Marketer Tâm An
Tâm An

Director of Communications

Có nên tổ chức các cuộc thi tài năng cho trẻ em?

Những năm gần đây, các cuộc thi mang danh “tài năng nhí”, “ngôi sao nhí”, “hoa hậu nhí”, “người mẫu nhí” xuất hiện ngày càng dày đặc. Trẻ em được đưa lên sân khấu, trang điểm đậm, trình diễn trước ống kính, chấm điểm, xếp hạng và nhanh chóng bước vào không gian truyền thông vốn được thiết kế cho người lớn.

Vấn đề không nằm ở việc trẻ em có tài năng hay không. Vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta đang đặt trẻ vào một cơ chế cạnh tranh, đánh giá và tung hô mà các em chưa đủ năng lực tâm lý để tiếp nhận.

Có nên tổ chức các cuộc thi tài năng cho trẻ em?

Trong truyền thông học và tâm lý phát triển, giai đoạn hình thành bản sắc cá nhân (early identity formation) là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm với sự công nhận từ bên ngoài. Trẻ em chưa hoàn thiện năng lực nhận thức xã hội, chưa phân biệt rõ giữa giá trị bản thân và phản hồi của đám đông. Khi được trao danh hiệu quá sớm, được khen ngợi dồn dập bởi báo chí và mạng xã hội, trẻ rất dễ hình thành sự phụ thuộc vào công nhận bên ngoài (external validation dependency), trong khi nền tảng học vấn, kỷ luật và nhân cách chưa kịp định hình.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều sân chơi sắc đẹp chính thống trên thế giới và tại Việt Nam đều đặt ra giới hạn độ tuổi tham gia phải trên 18. Những giới hạn này không xuất phát từ định kiến, mà từ những bài học thực tế: danh tiếng đến quá sớm thường đi trước sự trưởng thành về nhân cách. Khi hào quang xuất hiện trước năng lực tự kiểm soát, cái giá phải trả thường là sự lệch chuẩn trong học tập, lối sống và khả năng tự điều chỉnh hành vi.

Truyền thông, về bản chất, là một cơ chế khuếch đại. Với người trưởng thành, việc kiểm soát hình ảnh đã khó; với trẻ em, đó là một môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một đứa trẻ bị đặt lên sân khấu chấm điểm, so sánh, bình luận ngoại hình, phong thái, thậm chí đời sống gia đình, là đang bị tước đi quyền được phát triển trong sự hồn nhiên và an toàn tâm lý.

Trong truyền thông học, khái niệm social comparison, so sánh xã hội, cho thấy khi cá nhân bị đặt vào hệ thống thi thố, họ không chỉ học cách thể hiện, mà còn học rất sớm cách ganh đua, hơn thua và đo lường giá trị bản thân bằng vị trí xếp hạng. Điều này đi ngược lại mục tiêu giáo dục cốt lõi: xây dựng giá trị nội tại (internal value), khả năng tự học và bản lĩnh cá nhân.

Một khía cạnh khác cần được nhìn thẳng: không ít cuộc thi tài năng nhí được tổ chức không vì trẻ em, mà vì tham vọng của người lớn. Truyền thông, tài trợ, thương hiệu cá nhân và lợi ích kinh tế đôi khi được đặt lên trên lợi ích phát triển lâu dài của trẻ. Khi đó, trẻ em không còn là chủ thể được bảo vệ, mà trở thành “nội dung”, “sản phẩm” trong guồng máy truyền thông.

Trong đạo đức truyền thông, có những ranh giới nếu bị vượt qua, hậu quả không chỉ dừng lại ở hình ảnh, mà là tổn thương dài hạn về tâm lý và nhân cách. Việc sử dụng trẻ em như công cụ tạo sự chú ý, dù được khoác lên danh nghĩa “phát triển tài năng”, cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Có nên tổ chức các cuộc thi tài năng cho trẻ em?

Nếu thực sự quan tâm đến sự phát triển của trẻ, chúng ta hoàn toàn có những lựa chọn khác. Thay vì các cuộc thi trình diễn, xếp hạng, hãy tạo ra những sân chơi phù hợp với bản chất tuổi thơ: vẽ tranh, kể chuyện, khoa học, sáng tạo, đọc sách, trí tuệ cảm xúc. Ở đó, trẻ được khuyến khích khám phá và học hỏi, không bị áp lực danh hiệu, không bị đóng khung bởi ánh đèn sân khấu.

Thi cử, nếu có, hãy để sau 18 tuổi, khi con người đủ trưởng thành để hiểu cái giá của danh tiếng, đủ năng lực chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, và đủ nền tảng để không đánh mất phương hướng chỉ vì vài tràng pháo tay.

Trẻ em không cần trở thành ngôi sao sớm.
Điều các em cần là một tuổi thơ nguyên vẹn, một môi trường giáo dục lành mạnh và những người lớn đủ tỉnh táo để không biến tuổi thơ của các em thành sân khấu cho tham vọng của mình.

Bảo vệ trẻ em, sau cùng, không phải là kìm hãm tài năng, mà là biết khi nào nên dừng lại để tài năng có cơ hội phát triển đúng cách.