Q&A: 5 câu hỏi xoáy đáp xoay về chính trị công sở

Trong một buổi training về chủ đề “Chính trị công sở” gần đây, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi thú vị từ các bạn trẻ mới đi làm đến những bạn đã có kinh nghiệm nhiều năm trong môi trường công sở. Và sau đây tôi xin chia sẻ 5 câu hỏi và cách xử lý các tình huống này.
Newbie và bài học đầu tiên về chính trị công sở
Câu hỏi đầu tiên được đặt ra khiến tôi nhớ mãi. Một bạn nhân viên, với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng, hỏi rằng: “Thời gian đầu mới đi làm, làm sao để vừa hòa nhập, vừa không bị cuốn vào những ‘drama’ và câu chuyện chính trị công sở?”
Newbie và câu chuyện hòa nhập ở chốn công sở.
Nguồn: Brands Vietnam
Thực ra, bước vào một môi trường làm việc mới là một thử thách lớn đối với tất cả chúng ta vì có quá nhiều điều phải làm quen, từ con người, quy trình cho đến cách làm việc, ứng xử. Nhưng thay vì sợ bị cuốn vào những “drama” công sở, điều quan trọng nhất là xác định được mục tiêu của bạn trong thời gian đầu này và tập trung toàn bộ năng lượng vào mục tiêu đó.
Tôi thường khuyên các bạn mới rằng: Hãy dành sáu tháng đầu tiên để quan sát, học hỏi và thích nghi, thay vì tham gia hay đứng về bất kỳ phe phái nào. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ của các bạn là hiểu về công ty, cách tổ chức vận hành, làm quen đồng nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc và phối hợp hiệu quả với đội nhóm. Còn những chuyện bên lề như mâu thuẫn, lời đồn hay “ai phe ai” hãy tạm gác sang một bên. Sáu tháng đầu tiên chính là “giai đoạn trăng mật” trong công việc vì sếp và đồng nghiệp thường có sự thông cảm, du di cho người mới. Các bạn có đặc quyền được hỏi, được học, được sai và được sửa.
Khi đã quen với môi trường, tôi nghĩ lúc đó mới nên bắt đầu chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ. Ở bất kỳ tổ chức nào cũng có những “nhóm” hay “phe” riêng và điều đó rất bình thường. Tôi luôn tin rằng: thân thiện, hoà đồng là điều cần thiết, nhưng khôn ngoan, sáng suốt để không bị lôi kéo vào “drama” công sở còn quan trọng hơn. Đừng tự áp lực phải vào một phe nào đó cho “an toàn” vì điều đó có thể ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp lâu dài của bạn nếu chọn nhầm “phe”.
Cách bền vững và hiệu quả nhất lại là cách cơ bản nhất, đỡ “đau đầu” nhất là tập trung vào phát triển bản thân, tập trung vào hiệu quả công việc. “Hóng drama” để tránh chứ không phải để bị “cuốn” theo nha các bạn!
Nhân viên cấp dưới và câu chuyện “đấu đá” của các sếp.
Nguồn: Brands Vietnam
Câu hỏi tiếp theo khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, vì đó cũng là tình huống mà hầu như ai đi làm lâu năm đều từng chứng kiến: “Nếu hai sếp lớn trong công ty ‘đấu đá’ với nhau, mình là nhân viên cấp dưới thì nên ở lại hay rời đi sớm, vì sớm muộn nếu cấp trên của mình thua cuộc thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng?”
Tương tự câu hỏi đầu tiên, dù công ty có bao nhiêu biến động đi chăng nữa, ta vẫn cần quay lại với câu hỏi cốt lõi: Mục tiêu của chúng ta ở đây là gì?
Nếu hiện tại mục tiêu của bạn là tích lũy kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp và bạn đang cảm thấy hài lòng với công việc, có cơ hội học hỏi và đóng góp, được ghi nhận nỗ lực thì rõ ràng mọi thứ vẫn đang đi đúng mong đợi và kỳ vọng của bạn. Khi đó, hãy tự hỏi: Cuộc đấu đá giữa hai sếp có thực sự liên quan đến chúng ta không?
Sáu tháng đầu đi làm chính là “giai đoạn trăng mật” trong công việc. Các bạn có đặc quyền được hỏi, được học, được sai và được sửa.
Ở một mức độ nào đó, có thể là có ví như quy trình phê duyệt sẽ mất thời gian hơn. Nhưng điều quan trọng là tư duy phải tách bạch: chuyện của hai sếp là chuyện của hai sếp, còn mục tiêu của chúng ta vẫn là hoàn thành tốt công việc, phát triển năng lực và giữ vững tính chuyên nghiệp của cá nhân. Nếu giữ được lập trường này, bạn sẽ tránh được việc bị cuốn vào “drama”. Và trong cái “khó” sẽ “ló cái khôn”, khi đứng giữa “hai làn đạn” bạn sẽ học được cách linh hoạt ứng biến, vận dụng EQ để ứng xử trong các tình huống “nhạy cảm”, hoặc tăng khả năng thuyết phục bằng cách bám sát vào mục tiêu và chiến lược chung của tổ chức.
Có một hướng dành cho những bạn thật sự gan dạ và dám lao thẳng vào vấn đề. Đó là chủ động đưa ra một phương án khác, tách biệt hoàn toàn với hai hướng của cấp trên. Họ đủ tự tin để nói: “Em có ý kiến riêng, và em tin đây là phương án tốt nhất”. Nếu có đủ lý lẽ và dữ liệu vững vàng, bạn hoàn toàn có thể thuyết phục được cả hai bên. Khi đó, thay vì là người đứng giữa “cuộc chiến”, bạn trở thành người dung hòa và dẫn dắt vấn đề đi đúng hướng. Tất nhiên, điều này đòi hỏi năng lực thật và EQ cao, biết cách thuyết phục khéo léo để cả hai sếp đều nhìn ra rằng phương án của bạn là hợp lý và khả thi nhất. Và nếu làm được điều đó, bạn sẽ trở thành nhân tố được công nhận từ cả hai sếp.
Điều cốt lõi là phải luôn kiên định với mục tiêu cá nhân. Đó chính là “kim chỉ nam” giúp ta không bị lạc hướng giữa những biến động trong môi trường làm việc. Khi bạn biết đích đến của mình, bạn sẽ không còn bị dao động bởi những câu chuyện ngoài lề hay những mối quan hệ quyền lực phức tạp nữa.
Nhân viên mới và câu chuyện tìm đồng minh nơi công sở.
Nguồn: Brands Vietnam
Trong buổi hôm đó, một bạn nhân viên mới, với nỗi băn khoăn hỏi tôi: “Làm thế nào để một nhân viên mới có thể xây dựng mối quan hệ và tìm người đồng minh mà không bị cho là ‘lấy lòng’ hay ‘nịnh bợ’?”.
Tôi nghĩ, các bạn đừng quá “overthinking”, khi mới đến một môi trường mới, hãy dành thời gian để tìm hiểu sếp, đồng nghiệp và những người chúng ta sẽ làm việc chung, để biết cách phối hợp với họ sao cho hiệu quả. Khi bạn là chính mình, tự nhiên, cởi mở, thân thiện… bạn sẽ thu hút được những người có tính cách tương đồng, và từ đó hình thành những mối quan hệ lành mạnh.
Trong môi trường công sở, các mối quan hệ có thể chia thành ba nhóm chính:
- Nhóm thứ nhất là bạn bè: Đây chính là những người bạn thật sự hợp cạ, nói chuyện thoải mái, chia sẻ được cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu tìm được những người bạn như vậy ở công ty, đó là một điều rất đáng quý.
- Nhóm thứ hai là đối tác: Những người bạn buộc phải làm việc cùng, dù có hợp hay không. Ví dụ, team Social sẽ luôn phải làm việc với team Design hoặc team Media. Bạn có thể thích hoặc không thích đối tác trong công việc nhưng nhất định phải giữ tinh thần hỗ trợ, hợp tác hết mình để đạt được mục tiêu chung của team.
- Nhóm thứ ba là người quen biết: Những người không làm việc trực tiếp với chúng ta, nhưng vẫn có thể kết nối, chẳng hạn như anh A ở nhà máy, chị B ở phòng R&D, hay bạn C ở chi nhánh khác. Các mối quan hệ xã giao này giúp bạn mở rộng network có thông tin, nguồn lực khi bạn cần hỗ trợ.
Khi hiểu được ba nhóm này, bạn sẽ thấy việc xây dựng mối quan hệ không hề khó. Đó không phải là lấy lòng hay nịnh bợ ai cả, mà là học cách nhận diện và xây dựng mạng lưới đồng minh phù hợp – những người giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, cơ hội học hỏi nhiều hơn và quan trọng cảm thấy vui vẻ, thoải mái mỗi ngày đến công sở
Điều cốt lõi là phải luôn kiên định với mục tiêu cá nhân. Đó chính là “kim chỉ nam” giúp ta không bị lạc hướng giữa những biến động trong môi trường làm việc.
Người hướng nội và chính trị công sở tích cực
Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm: “Người hướng nội thường không thích ‘drama’ và chính trị công sở; họ vẫn làm tốt công việc, cống hiến và tận tụy với công ty. Nhưng với tuýp người này, liệu họ có thể tồn tại và phát triển sự nghiệp lâu dài trong môi trường công sở được không?”
Người hướng nội và câu chuyện phát triển sự nghiệp lâu dài nơi công sở.
Nguồn: Brands Vietnam
Đối với những người hướng nội, đúng là họ sẽ gặp khó khăn hơn khi phải vận dụng các kỹ năng chính trị công sở – tức là kỹ năng khéo léo trong giao tiếp, ứng xử và xây dựng mối quan hệ ở môi trường công sở. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được.
Người hướng nội vẫn có thể tồn tại và làm tốt công việc vì họ thường rất chăm chỉ, có khả năng tập trung cao và tư duy sâu. Nhưng để phát triển sự nghiệp, họ cần biết họ muốn gì, điều gì họ làm tốt nhất, điều gì làm họ thoải mái nhất? Từ đó họ dám dấn thân hơn và tạo cho họ một lối đi riêng.
Vậy người hướng nội nên “play politics” như thế nào để vừa đạt được mục tiêu công việc, vừa không “đánh mất chính mình”?
Bản thân tôi cũng đã từng là người hướng nội. Tôi không phải kiểu người thích nổi bật giữa đám đông hay thu hút sự chú ý, ngại thể hiện mình… Nhưng tôi vẫn có thể học cách thích nghi, học cách hướng ngoại đến một mức nhất định. Nghĩa là chủ động kết nối, trao đổi, thể hiện bản thân nhưng vẫn trong giới hạn khiến mình cảm thấy thoải mái, trong một vòng tròn quan hệ phù hợp với năng lượng của mình. Quan trọng là mình biết rõ ranh giới của mình ở đâu, và đến đâu là đủ.
Với người hướng nội, điều cần nhất là ý chí và mong muốn phát triển thật sự mạnh mẽ. Nếu bạn vừa hướng nội vừa an phận, thì rất khó để đi xa trong sự nghiệp. Bởi thế giới này vận hành theo quy luật riêng của nó, nếu họ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thì phải chấp nhận sẽ đứng yên ở một vị trí nhất định, hoặc có thể tiến xa nhưng trong lòng không vui, đầy mâu thuẫn nội tâm.
Người hướng nội lý tưởng nhất là người biết cân bằng hai phiên bản: Khi ở không gian riêng, họ cho phép bản thân được yên tĩnh, nạp năng lượng, sống thật với sự tĩnh của họ; nhưng khi bước vào môi trường tập thể, họ có thể kích hoạt phần hướng ngoại để làm việc, giao tiếp, kết nối. Người nào làm được điều đó sẽ có con đường sự nghiệp rất vững vàng bởi họ biết cách cân bằng năng lượng giữa những hoạt động hướng ngoại (làm họ mất năng lượng) và hoạt động hướng nội (giúp họ sạc lại năng lượng).
Người hướng nội lý tưởng là người biết cách cân bằng năng lượng giữa những hoạt động hướng ngoại và hoạt động hướng nội.
Nguồn: Brands Vietnam
Và tôi cũng xin lưu ý một điều rằng: Đừng vội tự gắn nhãn mình là “hướng nội” hay “hướng ngoại” quá sớm. Tôi từng gặp nhiều bạn trẻ, mới ra trường đã tự nhận “em hướng nội nên không làm được việc này”, “em không hợp với môi trường”. Nhưng thật ra, con người là một một thực thể có khả năng học hỏi, thích nghi và phát triển liên tục. Nếu gắn nhãn quá sớm, bạn sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội và điều đó, rất đáng tiếc cho sự phát triển của chính chúng ta.
Hướng nội hay hướng ngoại chỉ là cách phân loại tâm lý, tính cách tạm thời. Mỗi 3-5 năm đánh giá lại bản thân, bạn sẽ thấy chúng ta ở một phiên bản khác. Điều quan trọng nhất là bạn có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hay không.
Vậy làm sao để người hướng nội “sống khỏe” trong môi trường công sở? Trước hết, hãy nhận diện nỗi sợ của chính mình vì đa phần người hướng nội không ngại giao tiếp, mà chỉ sợ bị đánh giá, phán xét. Nhưng thật ra, chẳng ai đánh giá hay làm gì tổn hại đến bạn cả, mọi rào cản chủ yếu đến từ tâm lý tự giới hạn. Muốn vượt qua, chỉ có một cách: đối mặt với nỗi sợ đó. Ví dụ, sợ phát biểu thì càng phải phát biểu. Sợ thuyết trình thì cứ xin được trình bày. Sợ gặp khách hàng thì càng nên chủ động gặp gỡ nhiều người lạ. Làm đi làm lại đến khi quen, đến khi cảm thấy thoải mái, thì nỗi sợ tự nhiên biến mất.
Hướng nội hay hướng ngoại chỉ là cách phân loại tâm lý, là tính cách tạm thời. Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hay không.
Tôi nhớ hồi còn làm ở Unilever – môi trường lúc ấy cạnh tranh và đầy người giỏi – tôi cũng từng rất ngại nói. Có ý kiến nhưng không dám phát biểu, đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn sợ trình bày không hay. Dần dần, chính cái cảm giác ức chế vì “đáng lẽ mình nên nói vì ý tưởng của mình giúp cho dự án tốt hơn” khiến tôi buộc phải thay đổi. Tôi tự nhủ: “Chỉ cần tốt cho công việc, tốt cho team là tôi sẽ lên tiếng”. Cộng thêm sau nhiều lần trình bày trôi chảy lưu loát tôi nhận ra bí quyết là ở sự tự tin của bản thân khi hiểu rõ mình đang muốn “sell” cái gì cho người nghe. Và thật ra, không ai bị đuổi việc vì nói sai trong một buổi họp, hay một bài trình bày dở cả. Cái cần là dũng cảm vượt qua chính mình.
Khi đã dám nói, bước tiếp theo là mở rộng mối quan hệ. Hướng nội không có nghĩa là sống tách biệt. Ở công sở, bạn hoàn toàn có thể xây dựng networking theo cách phù hợp với mình. Hãy bắt đầu từ những người trong vòng tròn ảnh hưởng từ đồng nghiệp, sếp trực tiếp, các phòng ban thường xuyên phối hợp. Không cần thân thiết như bạn bè tâm giao, chỉ cần giữ mối liên hệ công việc tích cực, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, trong một buổi workshop, bạn ngồi cạnh người khác phòng ban, bạn chỉ cần chào hỏi, trao đổi danh thiếp thế là bạn đã mở rộng network của mình. Và đây là ba “chìa khóa” giúp người hướng nội dần “mở khóa” bản thân:
- Luôn luôn là người tốt bụng, tử tế, sẵn sàng hỗ trợ người khác: Không cần kỹ năng ăn nói hay giao tiếp xuất chúng gì cả chỉ đơn giản với sự nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ người khác không vụ lợi là bạn tự nhiên cũng đã thu hút được rất nhiều đồng minh cho mình rồi.
- Luôn duy trì thái độ và năng lượng tích cực: Hướng nội không đồng nghĩa với khó gần, bi quan hay tự ti. Vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quan bạn.
- Thoát ra khỏi vùng an toàn từng chút một, gỡ bỏ tâm lý sợ hãi hay ngại bị đánh giá, phán xét: Bạn không cần ép mình phải trở nên hướng ngoại full-time, chỉ cần linh hoạt khi công việc đòi hỏi và khi bạn cảm thấy chưa vượt giới hạn của mình.
Sếp và câu chuyện nhân viên hướng nội – nhân viên hướng ngoại.
Nguồn: Brands Vietnam
Câu hỏi cuối cùng: “Ở góc độ của một người làm sếp, việc nhân viên là người hướng nội hay hướng ngoại có quan trọng không. Có phải các sếp thích nhân viên năng động, hướng ngoại hơn không?”.
Cá nhân tôi khi làm quản lý, tôi không nhìn nhân viên qua lăng kính hướng nội hay hướng ngoại, mà qua cách họ làm việc: có trách nhiệm không, có chịu học hỏi và dám cải thiện bản thân để đạt kết quả tốt hơn hay không.
Trong vai trò quản lý, tôi quan tâm đến hiệu quả công việc, trách nhiệm, thái độ và tinh thần học hỏi của nhân viên nhiều hơn là tính cách. Người hướng ngoại cũng có điểm yếu riêng, ví dụ dễ bị phân tâm hoặc thích nói và thể hiện bản thân; còn người hướng nội lại có xu hướng ít chia sẻ, đôi khi thiếu chủ động. Vì thế, vai trò của người quản lý là giúp nhân viên phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm yếu, chứ không phải đánh giá họ qua nhãn “hướng nội” hay “hướng ngoại”.
Suy cho cùng, điều những sếp thực sự quan tâm vẫn là: “Với công việc này, KPI là gì, và bạn có sẵn sàng nỗ lực để đạt được mục tiêu hay không”.
Vai trò của người quản lý là giúp nhân viên phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm yếu, chứ không phải đánh giá họ qua nhãn “hướng nội” hay “hướng ngoại”.
Hơn 20 năm sống và làm việc trong môi trường công sở, đối với tôi politics là sự lựa chọn dựa vào mục tiêu, giá trị, và niềm tin của mình. Do đó bạn đừng quá lăn tăn với suy nghĩ “liệu mình có quá political không?” miễn là bạn luôn tuân thủ một quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là không vì lợi ích của bản thân bạn mà hi sinh lợi ích của bất cứ ai…
Khi bạn đủ khéo léo, nhanh nhạy để quản lý politics một cách khôn ngoan, tinh tế nhất thì lúc đó chuyện bạn có gán cho nó tên gọi gì thì cũng không còn quan trọng.





