Lovemark: Tuy không thích nhưng lại nhớ thương

Để tớ kể cho mọi người nghe về một thương hiệu mà tớ đã từng ghét.

Từ khi tớ còn bé tí, bà ngoại tớ đã “ấp ủ” kế hoạch sẽ dạy tớ viết chữ thật nắn nót, thật đẹp vì bà tớ cực tin và hay nói câu “nét chữ nết người” lắm. Hồi ấy chưa đầy 4 tuổi thì làm sao tớ có thể hiểu được câu nói ấy có ý nghĩa gì, chỉ nhớ mang máng bà giải thích là “con gái thì phải luyện viết chữ sao cho thật đẹp”. Với một đứa lúc nào cũng nghĩ người lớn luôn đúng như tớ thì tin sái cổ luôn, giờ nghĩ lại có khi lúc đó còn xem câu nói ấy như một chuẩn mực xã hội luôn ấy. Sau đó, khi tớ bắt đầu chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa lớp Chồi là bà tớ đã bắt sắm nào là vở, nào là bút để cho tớ “luyện nết” và tớ cực kì hào hứng luôn.

Hình ảnh những chiếc bút đầu tiên mở ra hành trình "luyện nết" của tớ

Source: https://bit.ly/3JxuILE

Thường thường, khi mới bắt đầu viết chữ các cậu sẽ luôn được viết bằng bút chì trước tiên đúng không? Nhưng với tớ thì ngược lại, chỉ vì quán tạp hóa gần nhà hết bút chì nên tớ đã được bà sắm hẳn cho 5 cây bút bi để bắt đầu hành trình viết chữ của mình các cậu ạ.

Lúc ấy bà dạy song song đọc và viết cho tớ luôn, đọc đến chữ nào thì sẽ viết chữ đó lên vở. Tớ học nhanh lắm, đọc vài lần là tớ nhớ mặt chữ rồi nên trong lòng tự hào cực kỳ. Nhưng sau đó, khi tớ bắt đầu đặt bút xuống viết thì các câu chuyện dở khóc dở cười của tớ xuất hiện từ đây. Hồi đó tớ chỉ thấy tay bên nào cầm bút thoải mái hơn thì tớ cầm thôi, nên tớ đã cầm bút bằng tay trái để viết các cậu ạ. Ngay khi bà tớ nhìn thấy thì một cái “tét” to ơi là to cùng một vết hồng hồng xuất hiện trên tay tớ luôn, giật hết cả mình, lại còn đau nữa. Bà bảo “mày phải cầm bút bằng tay phải thì mới đúng, viết chữ mới đẹp được”. Nhưng lúc đó máu ngang bướng trong người mình trỗi dậy, mình nhất quyết cứ viết bằng tay trái vì thấy thuận tay, chữ cũng đẹp hơn so với viết thử bằng tay phải nữa. Cuối cùng, sau bao lần thúc ép cùng những cú tét tay đến từ bà, mình đã dần quen với việc viết tay phải hơn.

Nhưng câu chuyện chưa vẫn chưa dừng lại, không hiểu sao dù đã thuận tay hơn nhưng chữ tớ vẫn xấu hơn so với lúc viết bằng tay trái các cậu ạ, mà viết chữ xấu tớ lại bị tét tay nữa chứ. Nên lúc đó tớ mặc định rằng chữ xấu nhất định do cây bút, là do cây bút. Lúc nhìn lên chỗ gần đầu bấm bút thì tớ thấy có hai đường ký hiệu màu xanh và đỏ khá to, hỏi bà là gì thì bà cũng không rõ. Nhưng tớ lại nhớ như in cái ký hiệu đó, tin rằng nhất định do nó mà tớ mới bị đánh oan.

Mãi sau này khi bắt đầu học lớp 1, tớ mới biết ký hiệu đó có nghĩa là Thiên Long từ cô giáo, cô bảo bút mực hiệu này viết rất tốt, mực ra đều nên không sợ chữ viết bị mất nét. Nhưng với tớ thì vẫn rất ghét hiệu đó, vẫn khăng khăng sự oan ức của mấy năm trước là do hiệu bút này gây ra. Cho nên xuyên suốt những năm cấp 1 và cấp 2 tớ luôn né hiệu này ra mỗi khi đi mua bút.

Cho đến khi lên lớp 11, vì hôm sau có môn thi nên tớ thường sẽ đi mua dự phòng vài cây bút để đem vào phòng thi. Nhưng xui một cái là bút tớ hay dùng lại hết mực xanh, thế là được cô bán hàng chỉ tay bảo lấy bút kia đi con, mấy đứa học sinh hay mua loại đấy lắm. Tớ ghé qua xem thì ối giồi ôi nhìn một cái là nhận ra Thiên Long ngay. Những ký ức hồi bé của tớ ập về dồn dập luôn, nhưng lúc đó tự nhiên cảm thấy không còn ghét như ngày xưa nữa, mà chỉ đơn giản là thấy tớ trẻ trâu và ngu ngốc cỡ nào. Hơn hết, cây bút Thiên Long lúc đó còn giúp tớ nhớ lại một trong rất ít kí ức mà tớ từng có với bà nữa, tự nhiên thấy nhớ nhớ, vui vui xong quyết định mua luôn.

Hình ảnh chiếc bút được cô bán hàng mời chào nồng nhiệt

Source: https://bit.ly/3L2ZpII

Đến bây giờ tớ cũng không thường xuyên dùng hay có cái gì gọi là mê đắm mê đuối Thiên Long cả. Nhưng lâu lâu nhìn thấy mấy cây bút hiệu Thiên Long lại cảm thấy thích thích, vui vui trong lòng vì khiến tớ nhớ lại mình đã có những đoạn kí ức cùng bà đáng yêu như thế nào. Cảm ơn Thiên Long đã cùng mình ghi lại chúng nhé! Vô tình không thích nhưng lại vấn vương.