Lovemark: Biti's - Nâng niu bàn chân Việt và ký ức đánh thức giấc mơ trong tôi

Tôi chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi nào như cuộc thi Lovemark này cả. Vì tôi từng nghĩ những cuộc thi trên mạng xã hội thật vô vị và giải thưởng hay tất cả mọi thứ mà tôi thấy đều là sự sắp xếp sẵn, có thể nói cách khác đó là "hư cấu", nhưng có lẽ đây lúc tôi nhìn nhận lại suy nghĩ tiêu cực của mình vì đây lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn tham gia vào một cuộc thi như vậy. Bởi bản thân tôi đang là một Marketer và tôi đang dần cảm nhận được cái gọi là "thương hiệu " đã từng ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe đến câu "Nâng niu bàn chân Việt" từ hãng Biti's, với tôi đây là hãng giày gắn liền với tuổi thơ tôi. Thỉnh thoảng, bọn trẻ con chúng tôi ngày trước còn tráo câu của hãng để chọc chúng bạn như "nâng niu bàn chân vịt" để ám chỉ mấy đứa bạn béo ú của bọn tôi hay câu "nâng niu bàn chân vịt, liêu xiêu nồi chân gà" để chọc mấy đứa học dở, "gà mờ" của lớp tôi. Và dĩ nhiên tôi sẽ chẳng có ký ức gì với Biti's nếu như ngày trước tôi không trải qua khoảng thời gian mà tôi gọi là "tuổi thơ nghèo" của mình.

Nhà tôi ngày trước là một gia đình chẳng mấy khá giả, Ba Má tôi bôn ba làm đủ thứ nghề chỉ để lo cái ăn, cái mặc và để lo cho mấy "con chữ" của tôi. Và vì thế mà với tôi lúc ấy, một đôi giày có thương hiệu như "Biti's" là quá xa xỉ với tôi. Bởi lẽ, tôi chỉ thường đi học bằng những đôi giày giá rẻ mua ở chợ, thậm chí thỉnh thoảng còn "mượn" hẳn đôi giày của Má tôi. Mỗi lần đi học lội mưa về nhà, là y như rằng tôi sẽ có một đôi giày "biết cười". Tức là lúc nào đi mưa, đôi giày cũng sẽ bị rơi phần quai và phần đế thành hai phần.

Và dĩ nhiên, với một đứa như tôi thì luôn mơ ước cho mình một đôi giày thật là "xịn xò". Một lần nọ, tôi nhớ mãi lúc ấy tôi học lớp 3, khi ấy trong lớp tôi có một cô bạn rất xinh có một "đôi giày Bi Tít xanh con bươm bướm" thật đẹp. "Giày Bi Tít" là cái tên của hãng "Biti's" mà bọn trẻ con chúng tôi hay gọi. Tôi cứ ngắm mãi đôi giày ấy suốt cả một buổi sáng. Lòng thì ao ước phải chi tôi cũng có như bạn ấy. Nhưng tôi biết rằng, nhà tôi không có điều kiện như bạn. Thế là tôi nghĩ cách để được mang đôi giày. Tôi đã đổi con đường đi học về nhà của mình. Thay vì mất 20p để đi bộ từ trường về nhà thì lần này tôi mất hẵn 60p để đến nhà chỉ vì để đi ngang tiệm bán giày Biti's (ở Chợ Bà Chiểu, TP. Hồ Chí Minh). Đi học về, tôi mon men vào trong tiệm bán giày, chọn đúng đôi giày mà cô bạn tôi đang có để mang thử. Ôi, cảm giác thật sung sướng biết là bao. Tôi ngắm nghía, mang vào chân rồi lại đi lòng vòng khắp cửa tiệm. Các cô bán hàng thi nhau hỏi tôi tại sao bé xíu lại đi vào đây, đi với ai, tôi còn nói dối bảo là "Con thử trước một chút rồi tí xíu con xin Má con ra mua".

Và thế là hôm đó tôi về nhà trễ, Ba Má tôi đánh tôi một trận tơi bời vì tội "đi long bong ngoài đường", không chịu về nhà sau khi tan học. Tôi nhớ mãi, Má tôi vừa đánh tôi vừa hỏi tôi đi đâu về, còn tôi thì mếu máo "Con thích giày "Tít xanh" giống bạn nhưng nhà mình không có tiền nên con đi mang giày ké". Thế là Má tôi ngừng đánh tôi, tôi thấy Má tôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, còn Ba tôi thì im lặng trong mắt ông đượm buồn nhìn tôi mà không nói lời nào. Sau hôm đấy, tôi không còn được đi "thử hài" nữa. Vừa sợ bị đánh, vừa tiếc nuối vì không được "mang ké" giày nữa.

Thời gian trôi qua, tôi thì vẫn "nhung nhớ" đôi giày "Tít xanh" ở cửa hàng nhưng lại không dám mơ mộng có được. Một tuần sau, khi tôi vừa đi học về thì tôi như đứng hình khi thấy trên bàn học là đôi giày Biti's màu xanh có gắn hình chú bướm mà tôi mơ ước. Tôi vui mừng la hét, đi khoe khắp xóm là tôi có giày "Tít xanh" mới thật đẹp. Và hôm đấy có lẽ đó là món quà đầu tiên mà Ba Má tặng cho tôi. Tôi nhớ như in Ba tôi còn nói "đôi chân này ráng mà đi học ngoan nghe, học giỏi sau này thành tài nghe". Thì ra cách đấy mấy hôm, tôi có nghe Ba Má tôi bảo nhau, ráng bán khuya một xíu để được ngày ba mươi nghìn để dành mua giày cho tôi.

Và có lẽ những năm tháng tuổi thơ tôi đi học cùng đôi giày tôi yêu thích là như thế. Tôi đã mang đôi "Tít xanh" ấy suốt 3 năm đi bộ đến trường của tôi. Sau này khi dần lớn lên tôi mới thấu hiểu, Ba Má tôi đã yêu thương tôi như thế nào. Dù chỉ là đôi giày xốp, nhưng với tôi đó là sự vất vả của những buổi bán hàng đến một giờ sáng của Ba Má tôi. Và có lẽ đó cũng là lúc đó tôi nhận thức được rằng, tôi phải có ước mơ và hoài bão để sau này khi tôi lớn lên, tôi sẽ giúp Ba Má tôi thoát khỏi cảnh nghèo mà cả gia đình tôi đang trải qua. Để giờ đây, khi tôi trưởng thành hơn, tôi học được cách cố gắng cho bản thân, học được cách chắt chiu, dành dụm của Ba Má tôi, học cách kiên nhẫn bước đi trên chính đôi chân của mình để xây dựng nên hôm nay của tôi.

Qua cuộc thi này, tôi muốn gửi lời chân thành đến Biti's, một thương hiệu đã là một phần trong tuổi thơ tôi. Tôi đã có ước mơ và hoài bão của mình từ câu chuyện đơn giản như thế. Còn bạn thì sao, hãy thử như tôi, một lần mở lòng và viết ra câu chuyện của chính mình như một cách trải lòng mình với thế giới xung quanh vậy.

#Lovemark #Biti's

#LovemarkContest