Lovemark: Cô gái Hà Lan, cô gái đến từ hôm qua

Có một lần, người yêu hỏi tôi rằng: “Nếu sau này được đi đến một đất nước khác, em sẽ chọn đi đâu?”. Tôi ngẩn người ra một hồi thật lâu rồi gật gù đáp: “Đó chắc chắn, sẽ là Hà Lan”. “Vì sao lại là Hà Lan?” - anh ấy hỏi tiếp. “Ừ nhỉ, em cũng đang suy nghĩ vì sao em lại chọn Hà Lan” - tôi vừa trả lời vừa thật sự không biết tại sao mình lại muốn đến Hà Lan như vậy.

Đó là một khoảnh khắc khiến tôi không thể nào quên được, thậm chí sau này nếu được hỏi lại cùng một câu hỏi trên, rằng tôi muốn đi du học ở nước nào, hay tôi muốn được sinh sống tại đâu, trong đầu tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất: Hà Lan. Câu trả lời của tôi rất vô tư nhưng lại vô cùng chắc chắn, hệt như thể tôi đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lắm rồi vậy. Đúng thế, tôi đã mơ về Hà Lan từ những ngày còn học mẫu giáo, khi mẹ tôi mua những hộp sữa bột đựng trong bịch giấy có tên gọi thân thuộc “Cô gái Hà Lan”. Hình ảnh Hà Lan có lẽ đã in sâu vào tâm trí của đứa trẻ trong tôi từ đó.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một mái nhà toàn là người lớn, vì là con một nên tôi không có anh chị em để chơi cùng. Tôi thường hay chơi một mình lắm, có khi là vẽ vời, có khi là tự đóng vai này vai kia rồi nhờ mẹ hay các cô làm khán giả xem cùng. Ngày ấy, mẹ dạy cho tôi cách cắt giấy và dán hình để trang trí vào tập cho đẹp. Tôi rất thích thú, cứ vỏ hộp nào có hình gì đẹp đẹp là tôi lại cắt ra rồi dán vào vở ngay. Tôi cắt đủ thứ hình trên đời, trên đủ các vật dụng mà tôi có được và dĩ nhiên, tôi cắt luôn cả vỏ hộp sữa bột Cô gái Hà Lan. Hình ảnh những chú bò sữa, cối xay gió, đồng cỏ xanh mướt dài thăm thẳm, những ngôi nhà gỗ có ống khói chỉa lên trời và hình ảnh cô gái người Hà Lan cứ thế mà được dán đầy vào vở của tôi, tôi không nhớ là mình đã cắt và dán bao nhiêu đàn bò sữa Hà Lan vào trong tập của mình nữa. Cứ mỗi lần mẹ mua một hộp sữa bột giấy về là tôi lại có một đàn bò, mấy ngôi nhà gỗ, vài ba cái cối xay gió và một cô gái người Hà Lan được dán phẳng phiu vào trong vở. Trăm lần như một, cho đến khi mẹ không mua sữa cô gái Hà Lan cho tôi uống nữa, chắc có lẽ lúc ấy tôi đã lớn hơn rồi, không cần uống sữa nữa.

Vào những năm tháng ấy, Cô gái Hà Lan là một thương hiệu sữa rất nổi trội, hầu như những đứa trẻ 9x như tôi ngày xưa đứa nào cũng uống sữa Cô gái Hà Lan hết. Tôi còn nhớ lúc đó, Cô gái Hà Lan còn có một quỹ khuyến học, mang tên là Đèn Đóm Đóm, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ đoạn quảng cáo về học bổng này, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết trên đời này có một sinh vật tên là Đom Đóm, xin cảm ơn Cô gái Hà Lan rất nhiều vì đã mở ra cho tuổi thơ tôi nhiều sự dễ thương và trong trẻo đến vậy.

Cho đến bây giờ, khi mà thị trường sữa tại Việt Nam đã có rất nhiều những cái tên tuổi lớn khác cạnh tranh nhưng Cô gái Hà Lan vẫn luôn chiếm trọn tình yêu trong tôi, không hẳn là vì chất lượng hay mùi vị của nó, vì tôi thật sự đã quên mất hương vị của nó rồi. Cái khiến tôi không thể nào quên là bởi vì Cô gái Hà Lan đã đem đến cho tôi một thứ cảm giác gọi là hoài niệm về tuổi thơ mơ mộng của mình, bên những đàn bò sữa và chiếc cối xay gió tại xứ sở Bắc Âu. Tôi đã mơ về một ngày được nằm trên những cánh đồng cỏ xanh mướt như vậy ở Hà Lan, tôi sẽ ngậm một bông hoa dại và nằm ườn như thế cả ngày cũng được. Với tôi, cô gái Hà Lan không chỉ là một phần của tuổi thơ mà còn mở ra một một tương lai phía trước cho tôi cố gắng nỗ lực phấn đấu, vì một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đi đến một nơi, nơi có tên là: Hà Lan!