Lovemark: Từ cảm giác thân quen đến tình yêu

Đi qua bao mùa nắng mới đến được những ngày mưa, nhưng lại tiếc nuối những ngày nắng ấm. Ăn qua bao bữa cơm xa quê mới thấy rằng những bữa cơm chan nước tương đạm bạc khi bé mới là thứ khiến ta ấm lòng…

Hơn mười mấy năm kể từ khi mình xa quê ngoại về lại thành phố sống cùng gia đình. Hồi bé mình sống cùng ngoại ở một vùng quê nghèo. Tuy nhà tranh vách lá nhưng nó đầy ấp tình thương của ông bà dành cho mình. Mọi người có biết thứ gì gắn liền tuổi thơ của mình là gì không? Đó là chai nước tương Tam Thái Tử.

Lúc trước ấy, nhà nghèo lắm, cơm canh đạm bạc, cũng có thể nói là có gì ăn nấy, có rau ăn rau, có cá ăn cá. Món ăn xa xỉ hồi bé của mình trong bữa cơm là món trứng vịt luộc chấm nước tương ấy. Hôm nào có trứng vịt luộc mình cảm thấy ngon bữa lắm cơ. Hoặc là có hôm không có trứng thì mình chỉ chan nước tương ăn cơm trắng, hay nhiều hôm cùng đám bạn ra đồng nhặt vài cọng rau muống vào luộc. Cái vị bùi bùi, lạt lạt của cơm trắng hay cái vị đắng đắng ngọt ngọt của rau vườn thì ăn kèm với nước tương phải nói là rất ngon! Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ngây ngây ngô ngô khi ấy chỉ cần hôm nào nhà hết nước tương, mình tung tăng ra tạp hóa đầu ngõ mua về, trên con đường làng chân vừa chạy vừa nhảy chân sáo, tay vừa ôm chai nước tương to to, miệng mình lại mỉm cười hạnh phúc…

Khi ấy mình cứ mặc định nước tương là chỉ có loại tên Tam Thái Tử thôi vì có thể lúc ấy thương hiệu này rất nổi tiếng và độ phủ của thương hiệu rất cao hoặc có lẽ những hiệu nước tương khác giá đắt hơn nên bà không mua. Nhớ có lần trong bữa cơm mình lăng xăng đổ nước tương ra bát để ăn, ai có mà ngờ mình đổ một phát đầy cái bát luôn, thế là bị phạt uống hết bát nước tương. Mình thề là từ lần đó mỗi khi mình lấy nước chấm ra bát luôn trong tâm thế chắt chiu từng giọt, lấy vừa đủ ăn, chứ thiệt là mình tởn cho đến già.

Hiện tại nhà mình cũng khá giả hơn khi ấy, mình cũng không còn sống với cùng với ông bà nữa nhưng mà cái sở thích ăn cơm với nước tương Tam Thái Tử vẫn còn đó. Tuy nhiên có một điểm khác, mình được thăng hạng lên dùng Nhất Ca rồi chứ không còn dùng Nhị Ca như khi bé nữa.

Mình thật sự có một cảm giác đặc biệt đối với hiệu nước tương này, cảm giác rất thân thiết, gần gũi. Như một thói quen một khi đến giờ cơm thì chai nước tương luôn sẵn sàng trên bàn ăn, mình quen cái vị mặn mặn của Tam Thái Tử, nó rất là riêng cái vị của Tam Thái Tử khiến mình không muốn thay đổi. Hay cái cảm giác hoài niệm về thời tấm bé cùng ông bà bên những bát cơm trắng nóng hổi. Nước tương mặn nhưng mình ăn lại có vị ngọt, vị ngọt từ con tim. Vậy thế này có gọi là yêu chưa nhỉ…