Lovemark: Nokia và những chiếc kỷ niệm vụng trộm

“Khi ngày càng có nhiều thương hiệu xuất hiện với nhiều phong cách riêng, dấu ấn riêng để hợp với xu thế, liệu tôi có thể tìm thấy một brand nào đó mang lại cho tôi cảm xúc sâu đậm như Nokia đã từng hay không?”.

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2013,

6 rưỡi sáng,...

“Tén ten tèn ten tén ten tèn ten tén..”

Âm thanh bật nguồn quen thuộc phát ra từ chiếc Nokia 1280 mà tôi phải dí nút nguồn mãi mới phát lên. Cứ đều đặn vài ba lần một tuần, “dế yêu” của tôi sẽ tự động sập nguồn từ tối hôm trước cho đến sáng hôm sau, không một lời nhắc hẹn. Riết rồi tôi cũng chẳng buồn bực tức. Hơn nữa, mỗi lần mở nguồn lên lại nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm từ những cái tên danh bạ quen thuộc, tôi lại mỉm cười mãn nguyện và cảm thấy biết ơn vì mình may mắn được sở hữu em nó.

Tôi còn chẳng nhớ rõ chiếc máy này đã được “cha truyền con nối” như thế nào nữa, chỉ biết là mẹ tôi hồi đấy đã cho tôi và dặn “dùng đi, lấy nó mà làm đồng hồ báo thức”. Ấy vậy mà em nó đã đi cùng tôi qua những năm tháng thanh xuân, hết tận năm lớp 9, cùng với những kỷ niệm “vụng trộm” không quên được.

Thân hình di động, lúc béo lúc gầy

Tôi gọi em nó lúc béo lúc gầy là do máy dùng lâu năm quá, cục pin chai sần và phồng lên, bật tung cả nắp sau trông thật “hớ hênh” phải biết. Ấy vậy mà các bộ phận bên trong máy vẫn không sao, rất chắc chắn. Nghĩ lại tôi cũng thấy phục hãng Nokia thời ấy thật, sao lại có thể sản xuất ra một chiếc “cục gạch” chất lượng thế chứ.

Chiếc điện thoại với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng bàn tay và túi quần chứ không hề nặng nề như cái tên “cục gạch” mà người ta vẫn dành cho nó. Bề mặt máy thì bị xước nham nhở có lẽ vì những lần “tác động vật lý” hơi mạnh tay. Bàn phím thì bạc phếch, trôi hết màu sơn, bay mờ cả chữ vì bấm quá nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ như in vị trí của từng ký tự, từng con số đến nỗi có thể vừa nhắm mắt vừa nhắn tin.

Những chiếc tin nhắn vụng trộm

Tôi vẫn còn nhớ rõ tôi đã từng vui như thế nào khi được mẹ trao tặng chiếc Nokia này. Tôi hào hứng đi xin số điện thoại của bạn bè, anh chị em thân thiết và đương nhiên là cả anh chàng crush của tôi. Và đấy cũng chính là khởi nguồn cho những lần “vụng trộm” sau này.

Vụng trộm với lũ bạn. Hồi đấy tôi còn chưa biết đến facebook, cũng không được dùng Yahoo, nên tin nhắn Nokia chính là phương thức liên lạc duy nhất mà chúng tôi có. Nhóm bạn của tôi có 4 đứa, đứa nào cũng có một chiếc 1280 trên tay. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, những câu chuyện mà ở trên lớp không thể nói với nhau thì sẽ nói qua điện thoại. Những dòng tin nhắn ngập tràn teencode mà tự chúng tôi tạo ra với hy vọng nếu lỡ ai cầm điện thoại của mình thì cũng không thể hiểu được chúng tôi đang nói về chuyện gì. Mà khổ nỗi, lúc ấy làm gì có nhóm chat như bây giờ. Cứ mỗi lần có chuyện hay muốn kể là tôi phải nhắn cho từng đứa một, hoặc copy rồi chuyển tiếp cho cả hội. Cũng may là hồi đấy Viettel có gói cước 3.000 đồng sẽ được 100 tin nhắn mỗi ngày nên cũng không ngốn quá nhiều tiền. Có những hôm chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng vẫn còn dư tin nhắn, vậy là phải soạn mấy tin nhắn kí tự tùm lum gửi hết cho mọi người cho đỡ phí.

Bị cấm yêu đương vì tin nhắn từ crush. Tôi không được phép yêu đương từ hồi còn đi học. Tôi biết rõ điều đó chứ, thế nhưng tình đến thì cản sao kịp. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại Nokia cùi bắp nhưng luôn trong cảm giác thấp thỏm không giác gì một tên tội phạm. Tôi lưu tên của crush là “CSKH” (dịch vụ chăm sóc khách hàng của Viettel) để mẹ không phát hiện. Tin nhắn đến và đi hoàn tất đều phải xoá vội, không để lại một dấu vết. Tin nhắn đến buổi tối đều phải ở chế độ im lặng, không một tiếng chuông, không một hồi rung.

Thế nhưng lưới trời lồng lộng, qua tay mẹ tôi cũng buộc phải chịu. Lần thứ nhất là do mẹ tôi đọc được tin nhắn “bạn đã chuyển số tiền… từ số điện thoại X” và đã bắt đầu nghi ngờ. Đó là tiền crush bắn cho tôi vì tôi hết tiền nạp thẻ điện thoại. Nhưng lần đấy tôi chối bay chối biến và mẹ tôi tin, chắc thế. Đến lần thứ hai thì mọi chuyện đã bại lộ, dòng tin nhắn rành rành với danh xưng “anh…” đã khiến mẹ tôi nóng máu và cấm tiệt chuyện yêu đương với tôi. Lúc đấy tôi chỉ biết ước là giá như Nokia có thể đặt mật khẩu cho điện thoại.

Còn những câu chuyện vớ vẩn khác nữa, có kể mãi tôi cũng không thể kể hết.

Một vài suy nghĩ về Lovemark qua chiếc Nokia 1280

Tôi ví Lovemark như là một hành trình đến với người mình yêu hoặc từng yêu.

Đầu tiên chính là sự phù hợp. Cũng giống như việc chọn người yêu, không phải mình đến với người ta vì cảm thấy họ giỏi nhất, xinh đẹp nhất mà là cảm thấy họ phù hợp. Tại thời điểm đó, trên thị trường không phải chỉ có mỗi chiếc Nokia mà còn rất nhiều dòng điện thoại khác. Thế nhưng đó là chiếc điện thoại duy nhất mà gia đình tôi có thể mua, dễ dàng sử dụng kể cả người lớn tuổi. Nó phù hợp về cả điều kiện kinh tế và cả nhu cầu sử dụng.

Tiếp đến là sự không mong cầu. Khi yêu người ta sẽ nhìn đối phương như là một phiên bản hoàn hảo nhất, kể cả khi thực tế vốn không như vậy. Chiếc 1280 của tôi chai pin, bật tung cả nắp, màn hình thì xước không sót chỗ nào, bàn phím thì mòn đến nỗi thấy cả mạch điện bên trong. Mặc dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ có ý định thay mới nó, cũng không cố gắng góp tiền mua chiếc khác cho xịn sò hơn. Bởi vì tôi cảm thấy đủ nên dù nó có nhiều khiếm khuyết như thế nào, tôi vẫn cảm thấy trân quý.

Cuối cùng là cảm xúc và ký ức hiện diện mỗi khi nhớ về. Khi chia tay, thi thoảng bạn vẫn nhớ đến người cũ chứ? Chắc chắn là có. Mặc dù hiện tại tôi không còn sử dụng chiếc Nokia ngày nào nữa, thi thoảng tôi vẫn nhớ về nó như một kỷ niệm. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, những cảm xúc hiện về thật đến nỗi tôi nghĩ nó mới chỉ xảy ra hôm qua.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022,

Tôi ngồi gõ cọc cạch bài viết trên laptop, bên cạnh là chiếc iPhone đang phát danh sách nhạc mà tôi ưa thích trên Spotify, vừa nghĩ: “Khi ngày càng có nhiều thương hiệu xuất hiện với nhiều phong cách riêng, dấu ấn riêng để hợp với xu thế, liệu tôi có thể tìm thấy một brand nào đó mang lại cho tôi cảm xúc sâu đậm như Nokia đã từng hay không?”.

Tháng 3/2022, với mong muốn kết nối cộng đồng marketer, Brands Vietnam chính thức phát động cuộc thi viết “Lovemark là khi?”. Cuộc thi ra đời với mục đích tạo nên không gian cho các độc giả yêu thích marketing trải lòng về giây phút “va phải tình yêu” với các thương hiệu ưa thích của mình. Đây là một trong bốn bài viết đạt Giải Khuyến khích của cuộc thi.