Lovemark: Con xem! Đây là chiếc xe của nhà mình đấy! Toyota đấy, Altis đấy!

Cũng rất tự nhiên, chúng ta có thể thích một chiếc xe từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không phải ngẫu nhiên, chúng ta có một tình yêu to lớn với thương hiệu đó!

Cách đây mười năm, vào một buổi chiều thu tháng mười một, nhà mình đón thêm một thành viên mới. Bố nói:

- Con xem! Đây là chiếc xe của nhà mình đấy! Toyota đấy, Altis đấy!

Hôm đó, bố cười nhiều. Mẹ về nhà, thấy xe đỗ trước cửa, cũng vui vẻ lắm. Mua xe cũng giống như xây nhà vậy, phải chọn giờ đẹp, lại phải chọn biển hợp người lái… Sau đó mọi người đến chia vui, thật sự rất tuyệt. Lúc đó, bản thân mình không biết nhiều về xe, thấy mọi người khen ô tô đẹp, thì mình cũng thích thú. Và rồi rất tự nhiên, Toyota Altis bỗng trở thành một chiếc xe đẹp. Có lẽ đối với mình lúc đó, chiếc xe này đã ghi điểm trong mắt mình, không chỉ một điểm, mà rất nhiều điểm. Cả câu nói của bố nữa, mọi thứ đều thật đáng nhớ!

Xe thì mới, bố mẹ cũng không dùng chiếc xe này thường xuyên. Thậm chí có nhiều những tháng chỉ đi có một hai lần, điểm đến của những lần đi đó là quê nội và quê ngoại. Xe ô tô chỉ nổ máy và được lùi ra khỏi nhà xe khi đáp ứng các điều kiện như vào dịp quan trọng, vào việc quan trọng, đến nơi quan trọng và chở người quan trọng. Mỗi lần được dùng xong, chiếc xe sẽ được bố rửa rất kỹ trước khi lui vào đúng vị trí cũ của nó. Chiếc xe lúc ấy được bố mẹ cưng chiều quá rồi! Mình có phòng riêng để học và ngủ, nó cũng có chỗ đỗ riêng để tránh mưa tránh gió. Nhưng mà phòng mình thì ai cũng vào được, mình cũng rất hoan ngênh. Còn chiếc xe này thì đến cả mình cũng không dám bén mảng lại gần, vì chỉ cần đến gần thôi, mẹ sẽ la ngay. Ban đầu thì không sao, xe mới mua nên mình cũng biết phải giữ gìn một tý. Nhưng mà một chiếc xe đã mua một thời gian rồi, mình vẫn phải nhường nhịn nó thì thật sự không cam tâm lắm! Toyota Altis à, mày phiền thật!

Nhưng xe à, mày cũng chỉ là xe thôi. Như đã nói, xe được dùng vào những dịp quan trọng. Và khi mình tham dự kì thi học sinh giỏi, bố mẹ đã dùng chiếc xe ấy để đưa tôi đi. Hồi đó là cấp hai thì phải! Thực ra hôm đó mình không có đòi, đến giờ thi thì mình đi thi thôi. Nhưng lúc mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì bố nổ máy, lùi xe và nói:

- Lên đi không muộn con!

Mình gật đầu ngay và ngồi lên xe. Không hiểu vì sao mà lúc đó tâm trạng của mình rất tốt. Ngồi trên xe, mọi cảm giác lo lắng hồi hộp đều được thay thế bằng sự bình tĩnh đến lạ kì, bằng sự thích thú đến đến khó hiểu. Có lẽ ngồi trên chiếc xe này, bên cạnh là bố lái xe, khiến mình cảm thấy mọi thứ chẳng có gì đáng sợ cả. Và hơn hết, mình thấy mình có thể làm được, không phải, là làm rất tốt! Bước vào phòng thi với hi vọng và quyết tâm, kết quả của mình thật sự tốt! Cứ như thế, chiếc xe liền trở thành phương tiện đưa đón mình trong những kì thi quan trọng. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Dần dần mình mới nhân ra là bản thân đã lớn hơn bao nhiêu, học tốt thế nào, đã tham gia bao nhiêu cuộc thi… Tất cả đều rất đơn giản, xuất phát từ nhà, ngồi lên xe và đến những nơi cần đến. Chiếc xe này thực sự làm tốt việc của nó!

Thời gian cứ thế trôi đi, vài năm sau kinh tế của gia đình khá hơn một thì thì chiếc xe cũng bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn. Thế là từ một ông tướng từng không ai trong nhà dám đụng đến, không dám nhấn ga quá sâu, không dám đóng cửa quá mạnh, chiếc xe Toyota Altis dần có những vết xước. Đúng rồi! Giờ mày ra dáng hơn, lớn hơn và trông có vẻ “từng trải” hơn rồi đấy. Hồi trước thì mưa gió chưa thể khiến bố mẹ từ bỏ chiếc áo mưa để đi ô tô. Phải là mưa bão việc gấp may ra mới được lôi ra sử dụng, dùng xong lại phải rửa sạch sẽ. Nhưng giờ thì không được như thế nữa đâu nhé! Chỉ cần bố mẹ muốn thôi, chẳng cần nắng hay mưa, việc to hay nhỏ, chiếc xe sẽ ngay lập tức được nổ máy. Nhiều hôm xe dùng xong chưa kịp rửa đã phải sử dụng tiếp rồi. Lúc mà mình mang khăn ra rửa xe cùng bố, nhìn kỹ mới nhận ra những vết xước xe. Chiếc xe không còn bóng bẩy như trước, nhưng mà cảm giác gần gũi hơn. Xem ra, mày lớn rồi, người ta cũng ít quan tâm đến mày hơn rồi!

Ai rồi cũng lớn lên thôi. Khi bản thân đã đủ tuổi lái xe, cả bằng lái xe máy lẫn ô tô, mình đều có. Sau khi có giấy phép lái xe, mình cũng muốn lái xe lắm, đặc biệt là chiếc Altis của nhà mình. Bố nói không sai. Lúc trước để thuyết phục mẹ đồng ý mua xe, bố đã không trực tiếp đề bạt ý kiến, mà lại đăng ký cho mẹ học lái xe. Rồi mẹ học và gật đầu mua xe luôn. Công nhận, người biết lái xe, lại có bằng lái xe rồi thì ngồi lên xe khác hẳn. Xe đi êm. Dù tay lái và chân ga của mình có chút tốt, nhưng chiếc xe vẫn rất hiểu ý và phối hợp rất có tâm. Mấy năm ngồi ghế phụ, các chức năng xe đều đã thuộc hết vì chúng được thiết kế hợp lý và đơn giản, dễ nhận biết, dễ hiểu. Nhưng mà ngồi ghế lái rồi thì có chút ngập ngừng, có điều chỉ rất nhanh sau đó thôi, mình hoàn toàn làm chủ được vô lăng. Mày tốt thật đấy! Kể cả sau bao nhiêu năm sử dụng, kể cả người mới lái hay đã lái lâu năm, mày đều khiến tất cả hài lòng.

Trải qua ngần ấy năm sử dụng, dòng xe Altis cũng nhiều phiên bản. Đợt vừa rồi, Toyota cũng ra mắt thêm phiên bản mới của Altis. Mình có một người bạn làm ở Toyota, thấy bạn ấy chia sẻ lên trang cá nhân, mình liền bình luận rằng chiếc xe Altis giờ mất chất quá rồi! Thế là một cuộc tranh luận nổ ra. Mình so sánh từ thiết kế đến phong cách quảng cáo, nói rằng nó không còn như trước nữa. Lắng nghe mình trình bày xong, bạn đó bảo rằng mình vốn không hề yêu Toyota Altis, mình chỉ yêu chiếc xe này thôi. Lúc đó, mình có chút sững lại. Rốt cuộc, mình đang yêu dòng xe Altis của Toyota, hay chỉ đang yêu chiếc xe này?

Mình đã nghĩ rất nhiều. Suốt những năm qua, mình đúng là ngồi sau nhiều chiếc xe, cũng cầm lái nhiều mẫu xe, nhưng cảm giác vẫn không bằng chiếc xe của mình. Mình cũng đã lái những phiên bản mới của dòng xe Altis. Rồi nghĩ lại, mình mới hiểu ra một điều rất hay ho. Đúng là mình từng không thích cách Toyota thiết kế đầu xe lẫn đuôi xe các mẫu xe Altis mới, nhưng chưa một lần mình phàn nàn về cảm giác lái xe. Lái một chiếc xe Altis, cảm giác của mình vẫn như vậy, dù ở bất cứ phiên bản nào! Xem ra cuộc tranh luận giữa mình và bạn, vốn đã có kết quả ngay từ đầu rồi! Mình yêu chiếc xe này, và thích cảm giác cầm vô lăng rồi lái một chiếc xe Toyota Altis trên suốt một quãng đường bất kể dù ngắn hay dài…

Cảm giác đó từ đâu mà xuất hiện nhỉ? Chắc không phải ngẫu nhiên đâu! Đó có thể đến từ những ngày mưa gió, bố mẹ lái xe ngay trong đêm để kịp về chăm sóc ông bà, cũng có thể đến từ những dịp cả gia đình cùng ngồi trên xe đi đến những vùng đất mới lạ, hay có thể là những dịp tết, dù có bao nhiêu đồ vẫn cất đủ trong cốp xe, hoặc có khi nào là từ việc cứ lái đi, nếu có việc gì thì đến tiệm sửa gần đó, đồ có sẵn, hỏng thì sửa, lo làm gì! Hay đơn giản là cứ leo lên xe đi, lái xe đơn giản mà, làm quen nhanh lắm, rồi sẽ thích đi xe ngay thôi!

Hóa ra, chiếc Toyota Altis này đúng là một phương tiện tốt. Xe chở được nhiều hơn, đi xa hơn, an toàn hơn. Câu chuyện và sự gắn bó của gia đình cũng nhiều hơn, tốt hơn và ấm áp hơn. Xe cũ, chuyện cũ nhưng cảm giác vẫn vậy. Sau này, mình sẽ mua một chiếc xe ô tô. Mình cũng rất tò mò rằng khi mình mang chiếc xe đó về nhà, con mình sẽ nghĩ gì nhỉ? Và cả mình nữa, lúc đó mình có giống bố, vui vẻ cả ngày không?

Bằng tất cả những gì mà đã trải nghiệm và cả những kỳ vọng, hãy thử tưởng tượng mà xem! Vào một ngày đẹp trời, đẹp giờ, có một ông bố đỗ một chiếc xe trước nhà, nói với con mình rằng:

- Con xem! Đây là chiếc xe của nhà mình đấy! Toyota đấy, Altis đấy!

Và câu chuyện của họ lại tiếp tục, cũng lại bắt đầu…

#Toyota #Lovemark content