Lovemark: Chợt một ngày "tình yêu" mất vị

Chợt một ngày "tình yêu" mất vị

Ở đây có ai bị nghiện trà sữa như tôi không? Nghiện đến mức nhiều lúc tôi cố ước mình là viên trân châu đang tắm trong cốc trà sữa đầy đá. Và bây giờ thân hình tôi có lẽ cũng tròn chẳng khác viên trân châu là bao. Phải thừa nhận rằng trà sữa không phải thứ thức uống tốt cho sức khỏe chúng ta, nhưng ít nhất với tôi hương vị của nó giống như “liều thuốc chữa lành” mọi loại tâm trạng.

Tôi lần đầu uống trà sữa là khi nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ ly trà sữa đầu tiên tôi được đứa bạn thân mời là ly Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia tại cửa tiệm TocoToco. Và kể từ đó, tôi trở thành khách hàng trung thành của TocoToco. Bất kể mưa nắng, sớm tối, trái gió trở trời, tuần nào tôi cũng phải uống 3 - 4 ly Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia, uống hoài một hương vị ấy, tôi không đổi món bao giờ. Thật khó hiểu nhưng tôi đã bị nghiện từ khi nào cũng không biết nữa. Hương vị của nó rất tuyệt, trân châu giòn ngọt, trà sữa béo ngậy, đến viên đã cũng ngon lạ thường. Đừng ai hỏi tôi vì sao, tôi cũng không biết vì sao mình lại nghiện nó đến như vậy đâu, chắc có lẽ là anh nhân viên ở đấy hợp “gu” của tôi.

Khi yêu một thứ gì đó, nó sẽ trở thành thói quen khó bỏ của bạn. Vẫn như thường lệ, hôm ấy tôi lại tiếp tục lên app order 1 ly Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia size lớn và hào hứng đợi anh shipper đến giao hàng. Vừa ngồi làm việc vừa nhâm nhi trà sữa thì chill phải biết. Nhưng vị của nó hôm nay cứ lạ lạ thế nào, tôi không còn thấy nó “đậm đà” như mọi lần. Tâm trạng tôi liền thay đổi khó hiểu, ấy thế mà tôi lại đi dỗi hờn ly trà sữa các bạn ạ. Suốt buổi sau đó tôi như hờn cả thế giới. Tôi muốn phát điên!

Vì đồng nghiệp tôi “dương tình” nên cả phòng phải đi test nhanh để kiểm tra sức khỏe, chúng tôi dường như không lo sợ gì cả vì từ khi sống chung với dịch đến nay, ngày nào chả thế. Test xong chờ kết quả, bỗng dưng gáy tôi ớn lạnh, chả hiểu chuyện gì.

- Bé Trang vào dọn đồ đi em, 2 vạch rồi.

Ôi thần linh ơi, cái gì đấy… Tôi giật bắn mình, thôi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhanh tay thu xếp đồ đạc trên bàn làm việc để về dưỡng bệnh, nhìn lại ly Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia TocoToco lúc này tôi mới nhận ra là do mình hai vạch chứ không phải “tình yêu” của mình mất vị. Trong lúc gấp gáp tôi sơ ý làm đổ cốc trà sữa ra bàn, cái tật vụng về của tôi nó cứ đến vào những lúc nguy cấp thôi mọi người ạ. Nhưng kinh hoàng hơn là nó đổ thẳng vào bàn phím máy tính trên bàn của sếp tôi. Số trời, chuyến này tôi nghỉ bệnh rồi sẵn tiện nghỉ việc luôn là vừa.

Tâm trạng tôi trôi tuột xuống vạch số âm, lo lắng, sợ hãi vì bộ bàn phím MX Keys Mini của Logitech này sếp tôi mới tậu, sếp yêu nó hơn tất cả đấy, trời ơi! Mặc dù đã lau dọn sạch sẽ và nhờ đồng nghiệp sấy khô bộ bàn phím trước khi sếp lên công ty nhưng tôi vẫn rất lo sợ, không biết phải ăn nói thế nào và tiền đâu mà đền nổi bộ MX Keys Mini cho sếp đây. Về nhà, tôi chần chừ rất lâu để lấy dũng khí nhắn tin xin lỗi sếp và chấp nhận trả giá cho mọi lỗi lầm của mình. Thì sếp trả lời làm hồn vía tôi lên mây luôn: “Không sao em nhé, nó vẫn ổn. Giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn sớm gặp lại em”. Bất giác tôi chặc lưỡi một cái, công nhận đúng là “tiền nào của nấy”. Chứ như con bàn phím rởm nhà tôi mà bị tắm trà sữa như thế thì chắc đã sớm về chầu trời rồi. Thật cảm ơn vì sự giàu có và sở thích dùng đồ xịn của sếp đã cứu tôi qua cơn khổ nạn này. Nhưng tôi vẫn áy náy vô cùng. Để chuộc lỗi, tôi sẽ mời sếp một ly Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia TocoToco, món mà tôi yêu nhất trên đời. Mong là sau khi đi làm lại, nụ cười của sếp vẫn nở trên môi mỗi khi thấy tôi. À, còn nữa, mùa dịch này mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để “tình yêu” mất vị như tôi.