Marketer Nguyễn Thị Mỹ Hiển
Nguyễn Thị Mỹ Hiển

PR - Event @ Công ty Cổ Phần Uto Technology

Lovemark: Shu Uemura - chuẩn vị ngọt đôi môi

Sinh nhật năm nào chả có, cơ mà nếu không có quà thì buồn suốt 1 năm ^^

Nhu cầu cuộc sống của một đứa con gái như tôi cũng rất đỗi bình thường, không cầu kỳ, không đua đòi hàng hiệu mà đôi khi còn là rất sơ xài. Tôi vẫn thấy tụi con trai hay than phiền rằng con gái make up cả tiếng đồng hồ, nhưng với tôi, tôi chẳng bao giờ để người yêu mình đợi quá 5 phút vì đơn giản, tôi chỉ xài mỗi ... cây son. Màu son tôi yêu thích dường như chỉ có 2 sắc độ: sinh viên thì hồng cánh sen, đi làm thì đỏ đậm. Nghĩ tới đó thôi tôi cũng tự thấy mình boring rồi.

Tôi mua son chẳng cần biết nó có thương hiệu gì, đánh lên cho đỡ nhạt nhòa giữa chúng bạn là được. Giá son hồi đó tầm 90 - 180k/1 cây mà dùng đôi khi mới được nửa là mua cây khác, hãng khác vì những lí do như: đánh vào môi nó nặng, màu nó già đi vài tuổi, ... huhu

Cho đến ngày sinh nhật cách đây 5 năm. Một buổi sáng không như bao buổi khác, tôi chỉ kịp mở con mắt cận 5 độ của mình ra để đón nắng mai và chờ đợi 1 ngày đặc biệt thì đâu đó thay vì 1 hộp xôi gà ăn sáng là 1 hộp quà được dâng tới miệng. Trong đó là 1 cây son và 1 chai nước hoa cũng xịn xịn. hihi

Và rồi, trừ tình yêu sét đánh của tôi với người yêu của mình ra thì tôi lại biết yêu từ cái nhìn đầu tiên - Cây son Shu Uemura (phiên bản cũ)

Kể ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng the first time dùng cây son trên 500k nó cũng đáng nhớ không kém: Cái môi nó nhẹ hơn cả để mộc, nó cứ tơn tơn thế nào ấy, chất son khi tô lên tìm mãi không thấy 1 mảng vón cục, còn màu thì ... không cánh sen, không đỏ đậm mà nó ở ngay chính giữa 2 cung bậc có phần "hơi quê" trước đó, nó làm tôi thấy mình trông thật chanh sả hihi

Nói tới đây, thì content có vẻ hơi thiếu vị gì đó để đáp ứng cái tiêu đề. À nó thiếu "vị ngọt", nên tôi xin tiếp nối câu chuyện. Tôi chẳng nhớ mình nghe ở đâu đó về một nghiên cứu rằng phụ nữ thì thoa son, nhưng đàn ông lại là người "ăn son" nhiều không kém, đâu đó tính bằng tấn, bằng tạ. Thế nên vị ngọt ở đây chắc mọi người cũng đoán ra không phải chiết xuất từ son, mà từ tình yêu, từ sự chiều chuộng, quan tâm và thấu hiểu của người yêu dành cho người phụ nữ của mình. Và tôi may mắn có được điều đó.

Giờ đây, trong túi xách của một người vốn boring như tôi thật ra cũng không khá hơn xưa là mấy nhưng lúc nào cũng có: 1 bình kem chống nắng & 1 - 2 cây son Shu Uemura. Từ khi dùng Shu, để ý nhiều người hay quở: sao lúc nào cũng thấy mày tươi, môi mày đỏ, dù cùng ăn uống qua 7749 lớp. Thế là họ nghĩ rằng tôi môi đỏ tự nhiên cơ ấy, hihi.

Tôi hay ví von vui những nhu cầu hơi xa xỉ một tý trong cuộc sống là những "thói quen không lành mạnh". Mục đích dể dặn lòng không nên thiếu lành mạnh tần suất quá cao như đi xem phim, ăn buffet, đi du lịch, mua sắm mỹ phẩm... Nên nhiều lúc dịch dã thế này, mỗi lần hết son tôi cũng hay "trách yêu" người yêu mình vì đã "xử" tôi nghiện 1 thói quen không lành mạnh định kỳ cả mấy năm nay.

"Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu". Với tôi, "đôi môi" ấy cũng thêm phần rạng rỡ nhờ Shu Uemura.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi mà chúc cho tất cả những người phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và tự tin tỏa sáng theo cách của mình. <3