Lovemark: Downy đen-huyền-bí và đứa con xa nhà

người ta thường quý và đem lòng yêu mến những điều thân thuộc, và đôi khi cũng quên mất rằng, mình cũng thích nó như thế nào.

hồi năm 2016, tui lên thành phố học. lúc mới lên, mấy ngày hôm sau giặt đồ mới sựt nhớ là mình không có nước xả đồ. tui chạy nhanh ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, ngó tìm xem có cái mà má tui hay dùng hông. rồi tay tui chỉ thẳng vào dây xả đồ Downy đen huyền bí đang treo lúc lắc phía sau mấy bịt bánh.

về nhà xả đồ, mùi hương phất lên mũi. nó nồng, nó làm tui nghĩ ngợi nhiều.

tui nhớ buổi chiều cấp 3 đi học về ngang xào đồ má phơi, tôi đưa mũi vào hít hà. cái mùi thơm từ nước xả đồ và nắng vàng ươm vào vải thật khiến người ta xiêu lòng, không nỡ rời đi.

tui nhớ cấp 2 đi học, lúc nào quần áo mặc trên người cũng thơm thơm dễ chịu. tui thích lắm, mà không dám nói, sợ má cười.

tui nhớ lần đầu tiên tự giặt quần áo là hồi lớp 5, tay dính đầy xì bông OMO chòm lấy bịch nước xả đồ, đổ vào cái bọt xì bông mất tiêu. tui thấy vui, cứ cười tủm tỉm. mẹ tui thấy vậy thì la tui. kỳ ghê.

rồi cứ thế, suốt năm tháng đi học, tui cứ mua Downy về dùng. có thể, có thể lắm. mùi hương ấy giúp tui đỡ nhớ nhà đi rất nhiều.

Downy cứ thế len lỏi vào cuộc sống của tui và gia đình. Downy như người bạn giao thư, kết nối tui và mẹ tui qua mùi hương, dù mẹ con tui ở hai thành phố cách xa nhau hàng trăm ki-lô-mét.

thật dễ chịu. hương thơm từ quần áo mẹ phơi trong nắng sau khi xả đồ với Downy đen-huyền-bí.