Lovemark: Khi thương hiệu gắn liền với đời người

Lúc mình biết đến "Lovemark là khi?" thì ngay lập tức, rất nhiều suy nghĩ trong mình hiện lên. Thật ra, mỗi người chúng ta được và tiếp xúc với rất nhiều thương hiệu, chưa kể đến trong thời kỳ bùng nổ công nghệ số như bây giờ, việc được hàng trăm thương hiệu tiếp cận có thể là điều không ngoa. Khi mà trăm nghìn thương hiệu này phải chật vật giành lấy sự chú ý của mình mỗi giây, thì mình lại hay mơ về những điều đã cũ.

Như bao cô cậu 9x khác, tuổi thơ của mình là một hành trình của rất nhiều trải nghiệm và cọ xát, điều ấy tạo nên những kỷ niệm quý giá vô ngần, sự kết nối giữa người và người, và cả những cảm xúc không rõ cách gọi tên.

Mình còn nhớ thời đầu những năm 2000, đối những cô cậu tỉnh lẻ miền tây như mình, Tivi thời ấy là cả một gia tài lớn của mỗi gia đình. Thời đó những đứa con nít tụi mình mê xem tivi lắm, mê xem hoạt hình, phim ảnh, ca nhạc và mê cả... quảng cáo. Mình nhớ hoài giai điệu "Mái ấm gia đình, À jí nồ mô tô (Ajinomoto)" ghim sâu trong đầu mình thời đó, thời quảng cáo phát ra rả trên chiếc Tivi nhiễu màu, ăng-ten bắt sóng khi được khi không. Gần đây, mình có nghe lại giai điệu ấy nhưng không phải trên Tivi nữa mà là trên Youtube, đột ngột mình mới nhận ra đã gần 20 năm trôi qua. Năm 2021 dịch dã nặng nề, đó cũng là năm mà không chỉ mình, còn hàng nghìn người khác, lâu lắm rồi chưa được về nhà, chưa được ăn cơm mẹ nấu, nó làm mình nhớ những lần xuống bếp ăn vụn, những hôm được mẹ nấu cho món mình thích, những hôm cả nhà quây quần ăn lẩu những hôm mưa, nhớ những tương-tác-thật chứ không phải "ảo" như bây giờ.

Rồi mình bỗng dưng nhớ đến lúc nhận được giấy báo đậu Đại học, ngày mà ba mình chở mình từ quê lên Sài Gòn trên con xe Honda mà ông nội để lại, vượt gần 200km để chở mình đến vùng trời mới. Ngồi sau xe ba mà mình rơm rớm nước mắt, lúc ấy lũ lượt nhưng khoảnh khắc bồi hồi cứ hiện lên: trên con xe này, ba mình đã chở mình đi học sớm hôm, ba chắn mưa chở mình về nhà dưới cơn mưa tầm tã, những ngày bon bon dưới con nắng muốn bể đầu ban trưa. Dù sau này, gia đình mình có điều kiện hơn, nhưng ba mình chưa bao giờ có ý định sẽ bán con xe này đi. Ngoài miệng thì ba mình bảo "Xe còn tốt, bán đi làm gì" nhưng hơn hết cả nhà mình đều hiểu, con xe Honda này không phải là phương tiện mà là kỷ vật, là hồi ức, là sự tưởng nhớ mà không ai trong nhà mình muốn nói hoạch toẹt ra. Sau này ba mình mua cho mình một con Wave Honda, con chiến mã đã mình chinh chiến suốt 04 năm Đại học bôn ba một thân một mình tại phố thị xô bồ. Vậy nên, mình đổi xe cũng không bán nó đi, vì nó là món quà mà ba mình tốn rất nhiều công sức tích cóp mà sắm sửa cho mình.

Dòng thời gian lại đưa mình về năm tháng của thuở thiếu thời, thời mà "điện thoại thông minh", "mạng xã hội", "chat",... là những cụm từ nghe như thể là triết học. Chiếc điện thoại đầu tiên trong cuộc đời mình là Nokia 1080 - cục gạch trắng đen ấy từng là giấc mộng niên thiếu của nhiều người. Mình còn nhớ hoài những hôm đi học khoe nhau số điểm của trò chơi con rắn huyền thoại, hay những đợt xin mẹ vài đồng để nạp card điện thoại rồi đăng ký 3000 tin nhắn/ngày, thời đó nội dung của những cuộc điện thoại hay những tin nhắn thật sự trẻ con lắm, cái khiến chúng mình phấn khích có lẽ đó là việc được trải nghiệm cái gọi là "công nghệ". Giờ thì, đã quá lâu không nhận được SMS từ ai đó, nếu có thì hẳn là tin nhắn quảng cáo rồi. Quá lâu không còn nghe được giai điệu Nokia "tính tinh tình, tính tinh tình tình tinh" nhở. Thế nên, đối với những đứa oldschool như mình, lovemark dành cho một thương hiệu không phải (và thật khó) là một khoảnh khắc bất chợt, nó là cả quá trình để thương hiệu xuất hiện và gắn bó trong đời sống thường ngày, và quá trinh ấy cần thời gian dài, đủ để làm mình quen với sự hiện hữu, và trở thành một phần ký ức. Dù mai này, thương hiệu ấy không còn nữa, mình vẫn sẽ nhớ đến, yêu quý và trân trọng - như một người bạn thân.