Lovemark: Xa vòng tay anh phải chăng luôn là bão tố?

Sau khi chia tay một mối tình bạn sẽ làm gì để nguôi ngoai?

Có người sẽ vật vã, khóc lóc một trận cho đã đời rồi lại quay lại nhịp sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng liệu họ có ổn hay không thì câu trả lời chỉ riêng họ rõ.

Có người lại cứ mãi luyến tiếc, day dứt, bịn rịn, bỏ chẳng được, buông chẳng đành nhưng níu kéo lại là điều vô ích. Vì ta sẽ chẳng thể hàn gắn nếu chỉ còn một nửa mảnh vỡ.

Có người lại vùi đầu vào công việc, làm ngày làm đêm để khỏa lấp đi những nỗi nhớ, u sầu và phiền muộn. Liệu họ đã quên được tình cũ hay chưa không rõ nhưng chỉ thấy tinh thần lẫn thể chất ngày càng kiệt quệ.

Riêng mình, tôi chọn cách đối mặt và một mình gặm nhấm nỗi đau, từng chút từng chút một với hy vọng sớm “nuốt trọn” những điều xưa cũ. Tôi tìm đến hầu hết những quán quen thuộc nơi mình cùng người cũ từng hẹn hò, gọi những món mà cả hai hay ăn nhưng lần này chỉ là suất dành cho một người. Điều này đôi khi khiến tôi thấy mình thật thảm hại nhưng chết tiệt tôi chẳng thể bỏ quán quen.

Tuy nhiên, món gì ăn mãi cũng phải chán, thế nên dù vẫn chọn quán quen nhưng cũng xem là một bước cải tiến khi tôi tập tành gọi những món mới.

Chuyện bắt đầu vào một chiều thứ sáu tan tầm, ghé vào cửa hàng Texas quen thuộc, tôi đón lấy nụ cười niềm nở của bạn nhân viên rồi nhìn một lượt menu. Cụm từ “Gà sốt bơ tỏi thảo mộc" đập vào mắt tôi, một cách nhanh chóng não tôi dè bỉu: “Món gì mà rườm ra vậy trời?, “Sao bơ tỏi lại kết hợp với thảo mộc?”, “Thảo mộc là gì? Thuốc bắc hả?".

Dù vậy, miệng tôi lại mạnh dạn order: “Cho mình một phần gà sốt bơ tỏi thảo mộc, kèm 1 phần salad nhé". Tôi gọi chỉ để giải đáp hàng tá câu hỏi trong đầu mình và chuẩn bị sẵn tinh thần để ném thử sự “ew" của món gà lạ lẫm này.

Đón lấy khay gà, ổn định chỗ ngồi, tôi uống một ngụm nước, hít một hơi món gà sốt bơ tỏi thảo mộc, một mùi hương thơm phức đặc trưng xộc lên mũi. Khoảnh khắc đó tôi biết mình đã nhầm khi trót đánh giá nó quá sớm chỉ qua cái tên gọi. Tôi nhanh tay xé miếng gà giòn rụm, vàng ươm, cho vào miệng, từ từ thưởng thức. Từng thớ thịt gà mềm, không hề khô, cùng mùi vị vô cùng đậm đà, đánh thức mọi giác quan. Giây phút này, tôi biết rằng đây chính là món gà “chân ái” của đời mình.

Trớ trêu thay, chẳng hiểu vì sao món gà này không còn xuất hiện trong menu của các cửa hàng Texas nữa. Vì thế, những lần ghé cửa hàng Texas của tôi cũng thưa dần, rồi giảm hẳn. Nơi từng khiến tôi day dứt vì đầy ắp kỷ niệm cùng người yêu cũ lại trở thành nơi tôi luyến tiếc vì không còn món gà yêu thích. Từ bao giờ, tôi chẳng còn buồn vì mối tình dang dở.

Thế mới nói xa vòng tay anh chưa chắc là bão tố. Và bạn có thể tìm được những điều mới trong những điều cũ kỹ tưởng chừng chẳng thể thay đổi. Mong bạn luôn đủ bản lĩnh để vượt qua nếu chẳng may chia tay một mối tình. Và đừng buồn lâu quá, đôi khi thất tình không đáng sợ, không có cái bỏ vào miệng cho đỡ đói mới đáng sợ :v.