Lovemark: Chiếc vô tuyến Toshiba và cả gia tài của mẹ tôi

Cuộc sống luôn vận hành, sự vật luôn biến chuyển và ngày càng có nhiều thiết bị hiện đại hơn được sản xuất mỗi ngày. Nhưng chiếc tivi Toshiba vẫn ở đó, vẫn hoạt động tốt như thường chỉ là không còn ai để bật nó mỗi ngày nữa mà thôi.

Trở về cuộc sống của hơn 10 năm trước đây thì smartphone hay máy tính bảng chắc phải xếp hàng nép sang để nhường đường cho những chiếc tivi mà người dưới quê tôi hay gọi là cái vô tuyến. Cái vô tuyến gắn liền với biết bao thế hệ, cái tài sản trấn gia của biết bao gia đình và cũng là thú vui xa xỉ của biết bao đứa trẻ thời đó, thời mà có được chiếc tivi là như có cả gia tài. Và nhà tôi sau bao năm dành dụm tích góp cũng mua được chiếc vô tuyến cũ với cái hiệu quen thuộc là Toshiba, và tình yêu của tôi với Toshiba cũng được ươm mầm từ đó.

Còn nhớ một dạo, tôi và anh hai cách 10 tuổi của tôi vẫn hay len lén ngó mắt qua cái lỗ rách trên cái tường được lợp sơ sài. Cứ mỗi độ 11h trưa, tôi với anh tôi đếu dán mặt vô chiếc ti vi nhà hàng xóm để coi “bom tấn” của tuổi thơ – Bộ phim hoạt hình “Pokemon” và Matsuphilami. Chỉ thông qua cái lỗ nhỏ bên hông nhà mà tôi cùng anh trai lại vô cùng say mê và chăm chú vô từng thước phim hơi mờ và chập chờn ấy. Coi mãi mê đến khi mẹ gọi “Rồi 2 tụi bây có vào ăn cơm hay đợi tao đem roi ra”. Thế lạ 2 đứa thập thà thập thò chạy vội vào nhà bới tô cơm ngồi ăn ngon lành.

Thời đó xóm tôi còn nghèo lắm, nhà ai mà có con tivi có cái đuôi bự tổ chảng là xem như cũng có của ăn của để rồi. Mà hồi ấy, tình làng nghĩa xóm người ta gắn kết lắm ai có gì cũng đều san sẻ. Nhà ai mà có cái tivi là xem như 1 địa điểm xem phim công cộng như giờ ấy. Tôi nhớ cái thời khi phim “Xóm Vắng” của Đài Loan chiếu trên đài, ta nói người người nhà nhà rủ nhau qua nhà bác Mót bên cạnh nhà tôi để xem. Mỗi ngày, không cần hẹn trước mà hễ phim vừa chiếu là có đủ mặt cả, vừa coi vừa bàn tán có người tức vỗ đùi đen đét có khi còn chửi cả nhân vật phản diện trong phim. Nhớ lại mà tôi đã thấy lân lân và cay cay sống mũi rồi.

Ấy rồi sau gần 5 năm tích góp khi tôi lên lớp 4, mẹ tôi đã mang cái tivi hiệu Toshiba về nhà, cái hiệu mà bà vẫn hay tấm tắc khen “Đồ Nhật nó bền lắm, xài tới đời con tụi bây nó vẫn còn chạy tốt”. Thế là từ đó, anh em chúng tôi không còn phải xem chùa ở nhà Bác hàng xóm nữa. Mỗi ngày đều nôn nao học thật nhanh để chạy ùa về nhà bật cái tivi coi cho đã. Dù màn hình chỉ 19 inch và không phải HD hay siêu thực như bây giờ, chưa kể hình ảnh cũng mờ mờ với chi chít là “hạt é”. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cả nhà chúng tôi mừng ra nước mắt rồi. Điều khiến tôi nhớ nhất và dở khóc dở cười cho đến bây giờ âu có lẽ là cái cây ăng – ten huyền thoại. Thứ mà khiến cả nhà tôi chạy đôn chạy đáo mấy hôm trời gió to hay có mưa lớn. Cứ hễ mất đài, hay màn hình đen trắng là mẹ tội lại ra ngoài hè vặn lấy vặn để ra cho đúng đài. Nhớ cái đợt thời sự thông báo quê tôi có bão, thế là nhà tôi được phen thấp thỏm sợ rằng cái cây ăng – ten đó có trụ được qua mấy trận gió giông trời long đất lở hay không.

Nhưng may thay là chiếc tivi nặng hơn chục ký của nhà tôi cùng chiếc ăng - ten huyền thoại đã đồng hành và gắn bó với nhà tôi ngót nghét hơn chục năm. Nó vẫn nằm chễm chệ ở một vị trí cao ráo và sạch sẽ được mẹ tôi lau dọn và bảo vệ như con mỗi ngày. Vì với mẹ tôi nó là cả gia tài, là cả sự dành dụm để anh em tôi có với người ta. Dù mẹ vẫn hay lèm bèm bên tai là “Tụi bây coi cho cố vô hông lo học hành nữa tao cho đi bán vé số với người ta”.

Mãi đến sau này, khi nhà tôi đã khá hơn trước nhiều. Anh tôi cũng bắt đầu đi làm và mua được cho mẹ tôi một con Toshiba mới tận 32 inch màn hình phẳng nhìn xịn đét. Mẹ tôi khi nhìn cái tivi mới ngoài miệng vẫn nói là “Tụi bây mới làm được ít đồng mà không biết cần kiệm mua chi phung phí, cái vô tuyến cũ vẫn xài tốt chán”. Nhưng mà tôi thấy được nét cười, sự hạnh phúc nó hiện lên hết trên gương mặt đã lấm tấm nét nhăn của mẹ tôi lúc này.

Rồi cũng tới lúc tôi lên Sài Gòn học đại học, ở quê chỉ còn lại mẹ tôi cùng với chiếc tivi Toshiba mới và con tivi lão làng được mẹ cất kỹ trong góc, ai hỏi mua cũng không chịu bán. 2 chiếc tivi 2 thế hệ đã cùng bầu bạn với mẹ tôi suốt quãng thời gian anh em tôi đi học đi làm tận nửa năm mới về được 1 lần. Mỗi khi gọi điện về đều thấy mẹ tôi ngồi xem chiếc tivi Toshiba mà anh tôi tặng rồi kể đủ chuyện trên phim với tôi suốt tận mấy giờ liền.

5 năm – 10 năm – 20 năm khi chúng tôi đi xa thì bên cạnh mẹ tôi vẫn có chiếc tivi bầu bạn sớm chiều, bà hay bảo là mở cho vui cửa vui nhà để bà thấy vẫn có người ở bên cạnh. Sau này khi người ta thịnh hành xem Youtube, Tiktok hay Facebook, tôi đòi mua cho mẹ 1 cái smartphone để lướt xem với người ta nhưng bà không chịu, bà vẫn trung thành với chiếc tivi ở nhà. Bà bảo vì cái màn hình nó to dễ xem chứ ba cái điện thoại bé tí mắt tao chả thấy gì.

Rồi một ngày mà tôi không muốn nhất lại đến, ngày mà mẹ tôi rời bỏ cả tôi và chiếc tivi bà yêu thích nhất để về với thế giới bên kia. Giờ thì 2 cái tivi nằm trơ trọi ở một góc nhà, mỗi lần nhìn tôi như thấy được thước phim quay chậm có mẹ tôi có anh tôi và cái nhà lẹp xẹp của chúng tôi hồi ấy. Cuộc sống luôn vận hành, sự vật luôn biến chuyển và ngày càng có nhiều thiết bị hiện đại hơn được sản xuất mỗi ngày. Nhưng chiếc tivi Toshiba vẫn ở đó, vẫn hoạt động tốt như thường chỉ là không còn ai để bật nó mỗi ngày nữa mà thôi.

Tháng 3/2022, với mong muốn kết nối cộng đồng marketer, Brands Vietnam chính thức phát động cuộc thi viết “Lovemark là khi?”. Cuộc thi ra đời với mục đích tạo nên không gian cho các độc giả yêu thích marketing trải lòng về giây phút “va phải tình yêu” với các thương hiệu ưa thích của mình.