Lovemark: Tuy có hại nhưng vẫn rất nghiện

Khác với nhiều tuổi thơ của những đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi không phải là rong chơi thả diều, tụ tập chơi bời cùng các bạn, tuổi thơ những năm cấp 2 của tôi gắn liền với những tựa game trên máy tính. Tôi nhớ vào khoảng năm 2016, 2017, thị trường game điện tử việt nam xuất hiện một tựa game bắn súng có tên là “Truy kích”. Trước đó tôi không mê game cho lắm, nhưng kể từ khi game này phát hành tại thị trường việt nam, tôi dành hầu hết thời gian rảnh của mình vào đấy. Ưu điểm của nó khác biệt so với hầu hết các game cùng thể loại khác là có thể chơi trực tiếp trên web mà không cần tải về. Tôi biết đến tựa game này từ một đứa bạn thân của tôi. Ấn tượng bởi hình ảnh đẹp và cảm giác lôi cuốn bởi những màn đấu súng rực lửa trên màn hình, tôi đã trở thành “một con nghiện chính hiệu” với tựa game này.

Hàng ngày sau khi đi học về, tôi chạy ngay lên trên nhà, bật chiếc laptop lên và đánh ngay một trận với bạn bè mãi cho tới khi bố mẹ gọi xuống ăn cơm. Buổi tối là lúc mấy đứa lớp tôi học bài, cày bài tập nát cả vở, tôi cũng nói với mẹ là con học bài: “con cần laptop để học", cụ thể là tra từ điển tiếng anh trên đấy. Nhưng thực chất là tôi chơi game, thậm chí là ngay khi mẹ ở cạnh bên để trông tôi học bài tôi vẫn có thể chơi được, bởi vì tựa game này có thể chơi trực tiếp trên web, tôi chỉ cần chuyển qua chuyển lại giữa các tab là có thể đánh lừa được mẹ mình. Tuy vậy vẫn có nhiều lần bị phát hiện, tôi nhanh trí bảo mẹ rằng đó chỉ là quảng cáo tự nhiên hiện ra, con đang đợi nó chạy hết để tắt đi. Những trận game quả thực sự quá hấp dẫn tôi, tôi như nhập vai vào một chiến sĩ thực sự và chỉ biết dùng hết trực giác của mình để tìm xem kẻ địch đang ở đâu. Có lần chị tôi hỏi sao cả ngày cứ cắm mặt vào chơi game vậy, tôi đã tự tin nói lợi ích từ việc chơi game này là có thể tìm hiểu nhiều loại súng, kĩ năng chiến đấu, sau này lỡ có chiến tranh phải đi bộ đội thì sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều.

Về sau, tôi ngày càng chơi nhiều hơn, một vấn đề thực sự nghiêm trọng đã đến với tôi là tôi đã cận nặng hơn, trước đó tôi có đeo kính. Tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ mờ đi. Tôi nhanh trí nhớ ra google có tất cả mọi thứ mình cần, tôi bắt đầu tìm cách phục hồi thị lực từ các bài viết trên mạng, bao gồm các cách như massage mắt, tập nhìn xa, uống thuốc bỏ mắt. Tuy nhiên khi mẹ dẫn tôi đi khám mắt, mọi thứ không thay đổi, tôi đã tăng độ cận. Mẹ bắt đầu cấm tôi sử dụng máy tính, nhưng với sự lươn lẹo của mình, tôi vẫn có thể trốn mẹ để chơi.

Những ngày tháng sau đó, tôi càng ngày càng nghiện bởi những sự kiện mà game đưa ra. Tôi bắt đầu lấy tiền tiết kiệm của mình để mua thẻ cào điện thoại nạp game, thậm chí tôi còn lấy tiền dư mỗi lần đi mua đồ cho mẹ để nạp game. Đỉnh điểm là vào một dịp tết, tôi đã tiêu hết 1 triệu tiền mừng tuổi chỉ để cố gắng lấy phần thưởng ảo trong game (có lẽ khẩu súng ak 47 vip pro max gì đấy), với hy vọng là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu thứ đồ giá trị trong game ấy. Nhưng trời tính không bằng người tính, tôi chẳng nhận được gì, tôi thậm chí còn nghĩ mình đã bị lừa, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và tự trách chính bản thân mình. Trong khi bố mẹ còng lưng để nuôi ăn nuôi học, tôi lại có thể lấy số tiền như vậy để làm việc chẳng đâu vào đâu. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại và cố gắng từ bỏ game. Nó giống như việc cai nghiện vậy, tôi phải bỏ từ từ, giảm dần tần suất chơi xuống và sau một thời gian thì tôi bỏ hẳn.

Tuy ngày nay, tựa game này vẫn còn nhưng không còn hot nhưng xưa nữa, cảm xúc của tôi vẫn ùa về mỗi lần lướt qua hình ảnh về tựa game này. Nhớ về những trận đấu súng căng thẳng, nhớ về lần đập vỡ cả màn hình laptop vì thua trận, nhớ về những đêm gọi điện thoại với bạn nhiều tiếng đồng hồ để nói về ván đấu. Mặc dù nó không thật sự tốt khi chơi game quá nhiều như tôi, nhưng nó đã đem đến những kỉ niệm một thời bồng bột của tuổi trẻ, thứ mà bây giờ tôi có thể ngồi đây để kể cho mọi người nghe.