Marketer Loan Writer
Loan Writer

Co-Founder @ LAGENCY

Lovemark: Kỷ niệm không quên cùng KFC!

“Anh ơi, KFC về Thái Bình rồi, em có thể đi ăn KFC rồi anh ơi!”

Khỏi phải nói tôi sung sướng cỡ nào thì biết KFC sẽ mở cửa hàng ở Go Thái Bình, dù cách xa 30km nhưng với tôi nó không là gì cả, như vậy là đã quá gần so với Hà Nội hay Sài Gòn rồi.

Tiếp theo là những chuỗi ngày…

Anh ơi, bao giờ mới đi ăn KFC?”

“Mấy hôm nữa nhé, đợi dịch bớt bớt đã. Mà sao em mê KFC quá vậy!”

Cũng chẳng biết vì sao và từ bao giờ KFC luôn là món tôi có thể ăn mọi lúc, mọi nơi, chưa bao giờ thấy ngán.

Người ta thường nói chúng ta yêu một nơi nào đó vì ở đó có kỷ niệm hoặc có người ta thương.

Với KFC, tôi có cả hai, có kỷ niệm và có những người tôi từng rất yêu quý.

Khi là sinh viên, vào KFC chỉ dám gọi cây kem 5 ngàn đồng không phủ socola. Đến khi đi làm có tiền, tôi mạnh dạn gọi một phần HS đầy đủ ăn cho thỏa lòng mong ước.

Lần đầu tiên đưa miếng gà vào miệng mà tôi thấy nó ngon đến lạ. Thịt gà mềm, vỏ ngoài giòn, nóng hổi… thật sung sướng và hạnh phúc biết bao!

Tiếp theo đó là chuỗi ngày làm việc đến tối muộn mỗi khi tới kỳ lương. Và thực đơn để ăn khi giải lao luôn là gà KFC.

“Chị ơi cho em phần HS, đổi khoai tây nghiền thành bắp cải trộn nhé!”

Em ơi cho chị phần gà quay tiêu thêm ly Pepsi vừa nha”

Tôi luôn là người đi gom đơn rồi order với nhà hàng, và tôi thích điều này.

Mỗi khi tan làm, mấy anh chị em trong hội ế lại rủ nhau đi ăn rồi ngồi vỉa hè chém gió cùng ly tàu hũ đá, ăn tối vẫn là món huyền thoại: KFC.

Thời gian trôi qua, mọi người đều chuyển sang công ty khác, tôi cũng không ngoại lệ. Sau hơn ba năm gắn bó, tôi buộc phải xin nghỉ do phải rời Sài Gòn về quê.

Thứ khiến tôi nhớ nhất là những buổi ăn gà cùng đồng nghiệp và trò chuyện cười như nắc nẻ.

Về quê hai năm, tôi nhớ món gà KFC vô cùng nhưng quê tôi chưa có cửa hàng nào. Đó là lý do khi trở lại Sài Gòn sau thời gian xa vắng, tôi không thèm những món ở nhà hàng sang trọng trong thành phố, tôi chỉ háo hức được ăn gà KFC, được ngồi nhớ lại những ngày tháng làm việc, gắn bó cùng Sếp và bạn bè đồng nghiệp.

Đến nỗi chị bạn tôi phải thốt lên: “Bao nhiêu lâu mới vô Sài Gòn, lại ăn gà nữa hả Loan, em không ngán hả?”

Quả thực là tôi không ngán!

Bây giờ, KFC đã về đây, tôi háo hức đi ăn và luôn muốn đi ăn mỗi khi có thể.

Trên đời, có nhiều thứ phai nhạt vì thời gian tàn khốc, vì khoảng cách xa xôi. Nhưng cũng có những thứ không bao giờ phai mờ trong tâm trí, vì nó đã xuất hiện và gắn bó với ta trong một quãng thời gian thật đặc biệt của đời người.

Loan Writer