GS Dương Trung Quốc: “Là người Việt, phải có trách nhiệm với niềm tự hào dân tộc” Lưu

Trước phản ứng tiêu cực của xã hội, và gần đây nhất là bài viết “Việt Nam, nhà giàu và những đứa con chưa ngoan” của một du học sinh Nhật nhìn nhận về những cái không hay của người Việt Nam đã ít nhiều tác động đến lòng tự hào dân tộc của giới trẻ…

Liên quan đến “đề tài” này, Giáo sư Dương Trung Quốc - Uỷ viên hội đồng Di sản Quốc gia đã có buổi mạn đàm với giới truyền thông để chia sẻ cái nhìn về việc đánh thức di sản, dám nhìn thẳng vào thực tiễn, nguyên nhân cốt lõi, khơi gợi trách nhiệm của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp để giữ vững niềm tự hào dân tộc…

- Thưa, ông có thể phân tích và định nghĩa về niềm tự hào dân tộc của một quốc gia?

Tôi nghĩ Quốc gia nào cũng có tinh thần dân tộc và niềm tự hào của họ. Tự hào đó xuất phát từ hiện trạng có thể ở mỗi quốc gia, ở một vị thế khác nhau của nước giàu hay nước nghèo, nước tiếp cận với tiến bộ trước và sau; do đó khi đã nói đến “Tinh thần dân tộc”, cũng sẽ nói đến mối quan hệ trong các tương quan với các dân tộc khác, trên các quốc gia khác.

Giáo sư Dương Trung Quốc

Giáo sư Dương Trung Quốc

Để có một niềm tự hào dân tộc chân chính, mình phải tôn trọng người khác, hết sức tránh việc so sánh mình hơn họ hay là mình thua họ. Mỗi quốc gia có một sắc thái riêng được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, có cái nhìn lịch sử, niềm tự hào dân tộc, ý thức cộng đồng. Ý thức ở đây bao gồm cái nhìn từ hai phía trách nhiệm và niềm tự hào. Nghĩa là, trách nhiệm anh muốn tự hào thì anh phải đóng góp gì cho niềm tự hào ấy.

Là người dân của một nước Việt ngàn năm văn hiến thì đừng bỏ quên niềm tự hào dân tộc thiêng liêng ấy.

- Cơ sở để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc phải chăng chính là di sản văn hóa dồi dào của Việt Nam, thưa ông?

Dân tộc nào cũng phải gắn bó văn hoá, vốn là di sản của nhiều thế hệ để lại, trong cách ứng xử trước hết với thiên nhiên. Ví dụ, mình là xứ nhiệt đới, mình không mặc theo người ôn đới, người bắc cực đựơc. Nhưng cái thứ 2 chính là ứng xử con người với con người trong các cộng đồng khác nhau, cộng đồng gia đình, cộng đồng xã hội, cộng đồng quốc gia, cộng đồng địa phương, vì thế nền văn hóa đương nhiên hết sức quan trọng.

Văn hoá cũng có những yêu cầu và khả năng tiếp nhận hội nhập những nền văn minh, ứng xử với thiên nhiên, ứng xử với con người đồng thời có một năng lực ứng xử với nền văn hoá khác. Chính vấn đề đặt ra trong xã hội này là cái ứng xử văn hóa khác như thế nào? Anh có thể bị đồng hóa mù quáng, có thể trở nên thực dụng khước từ với tiến bộ. Hai cái thái độ cực đoan ấy đều không có lợi.

Bài toán khó nhất chính là hài hòa các yếu tố mà vẫn giữ được bản sắc riêng và hội nhập, cho nên hoàn toàn chính xác là niềm tự hào dân tộc nên dựa trên nền văn hoá. Và văn hóa này - theo tôi, phải hiểu theo nghĩa rất là rộng, vừa là di sản, vừa là công cụ để ta tồn tại phát triển, đồng thời cũng là định hướng để ta vươn tới phù hợp sự phát triển thế giới hiện đại.

Không nên nhìn cái gì cũng xấu cả mà hãy tìm cái tốt để nhân lên. Với cái xấu thì học thái độ tự phán của cha ông để sao mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm hơn từ trong gia đình đến ngoài xã hội.

- Ông có nghĩ hiện giờ niềm tự hào dân tộc của chúng ta đang sụt giảm và mai một do những giá trị di sản lâu nay không được đánh thức? Với những phản ứng tiêu cực của xã hội, gần đây có bài viết “ Việt Nam, nhà giàu và những đứa con chưa ngoan” của một du học sinh Nhật nhìn nhận về những cái không hay của người Việt Nam, khiến phần nào sút giảm niềm tự hào dân tộc ở một bộ phận giới trẻ, ông nghĩ gì về điều này?

Câu chuyện mà chúng ta có thể nói bị sốc bởi một số cách thông tin gần đây, không chỉ là cái thư của anh bạn Nhật Bản này đâu, ngay anh bạn Nhật Bản sẽ có thực là anh bạn Nhật Bản không? Điều quan trọng là nó nêu hiện trạng có thực? Tôi không bàn tới cái Nhật Bản của ai cả, mà tôi nhìn nhận các hiện tượng Xã hội gần đây. Ở một số quốc gia có sự e dè đối với người Việt Nam về một số tính cách. Cụ thể, gần đây nhất là cô tiếp viên hàng không - hay một lớp người được hưởng rất nhiều cái thuận lợi chứ không phải thuần tuý nghèo khó túng làm càn túng làm bậy.

Ở đây chính là cách làm giàu bất chính quên mất cả cái danh dự quốc gia, chính là hiện tượng đáng suy nghĩ. Suy nghỉ ở cả 2 phía: Thứ nhất là Con người đa dạng, nhưng quan trọng hơn là Xã hội con người.

Tôi nghĩ, từ những cách thể hiện mà bức thư các bạn nói của Nhật Bản sẽ đánh thức chúng ta dám nhìn thẳng vào cái thực tiễn. Nguyên nhân cốt lõi của nó, trách nhiệm của mỗi con người, gia đình, trách nhiệm cộng đồng, tổ chức xã hội và thậm chí là trách nhiệm của nhà nước. Có thể những phân tích này gây xúc động, nhưng cần hết sức bình tĩnh.

Không nên nhìn cái gì cũng xấu cả mà hãy tìm cái tốt để nhân lên. Với cái xấu thì học thái độ tự phán của cha ông để sao mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm hơn từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Cá nhân tôi chủ quan cho rằng bức thư viết đó cũng nằm trong “phạm trù” này thôi. Họ muốn đánh thức, nói đến một hiện tượng bằng một cách làm!

- Với những gì ông đã trao đổi, có thể hiểu: Phải chăng hiện cũng là thời điểm và cơ hội vàng để củng cố và phát triển di sản văn hóa Việt Nam và niềm tự hào dân tộc để vững tiến?

Theo tôi, việc này là việc một quốc gia nên làm và luôn phải làm, và tất cả thành phần trong quốc gia đó từ nhà nước, các tổ chức xã hội đoàn thể, các doanh nghiệp, đến mỗi cá nhân cần phải chung tay vào.

Cách làm giàu bất chính quên mất cả cái danh dự quốc gia, chính là hiện tượng đáng suy nghĩ.

Giữa thời điểm nóng như hiện nay khi mà niềm tự hào dân tộc đang có nguy cơ mai một do những giá trị di sản lâu nay bị ngủ quên thì đây cũng là một thời điểm tốt để người dân Việt nhìn lại những giá trị thật chúng ta đã làm được. Những giá trị văn hóa đã tồn tại vượt thời gian của dân tộc, những giá trị như vậy mới có thể đại diện Việt Nam…

- Nói rộng ra một chút, ông có cho rằng việc nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc không chỉ là của những nhà bảo tồn giá trị di sản quốc gia, của những nhà giáo.. mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp?

Tôi cho là nói trách nhiệm doanh nghiệp nghe có vẻ rất xa xôi. Vấn đề ở chỗ mọi tư duy đều đi quy về lợi ích, lợi ích là động lực mạnh nhất, vấn đề là lợi ích nào? Giải quyết được mối quan hệ hài hòa thì sẽ phát triển bền vững. Nếu chỉ lợi ích riêng cho doanh nghiệp mình thì đấy chưa đủ, phải nghĩ tới lợi ích quốc gia, của cộng đồng và trên hết là giữ trọn vẹn hồn Việt, tinh hoa của đất nước trong mỗi thương hiệu thì mới bảo tồn được giá trị di sản văn hóa, qua đó góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Một vấn đề nữa chính là trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam, sẽ làm gì để củng cố nền văn hóa di sản Việt trong cộng đồng của họ? Hướng lợi ích tập trung vào đâu, trong lợi ích riêng chính đáng của mỗi doanh nghiệp? Ở đây là sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm chung của hai chữ Việt Nam trong thương hiệu của mình. Nhất là những thương hiệu Việt Nam lâu đời, mà bản thân nó cũng đã là một phần hình ảnh của đất nước.

- Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị.

Theo Dân Trí

Sửa lần cuối: Nguyễn Jenny (31/03/2014, lý do "Quan điểm hay.")
Đăng trang chủ
31/03/2014
1,369 lượt xem