Thương hiệu cá nhân – giỏi lắm thứ cũng khổ Lưu

Nguyễn Đức Sơn
Managing Director , Richard Moore Associates

Thế giới này không công bằng. Ít nhất đối với những gì do thiên nhiên ban tặng. Có người sinh ra thượng đế đã ưu đãi cho họ nhiều tài năng bẩm sinh. Ngược lại có người khổ luyện cả đời cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Thế giới này cũng không cân bằng. Ít nhất đối với cái gọi là “xây dựng thương hiệu cá nhân”. Có người giỏi nhiều thứ để dễ dàng xây dựng danh tiếng. Ngược lại có người loay hoay mãi vẫn chưa “định vị” được thương hiệu cá nhân của mình là gì.

Thế giới này không công bằng. Ít nhất đối với những gì do thiên nhiên ban tặng. Có người sinh ra thượng đế đã ưu đãi cho họ nhiều tài năng bẩm sinh. Ngược lại có người khổ luyện cả đời cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Thế giới này cũng không cân bằng. Ít nhất đối với cái gọi là “xây dựng thương hiệu cá nhân”. Có người giỏi nhiều thứ để dễ dàng xây dựng danh tiếng. Ngược lại có người loay hoay mãi vẫn chưa “định vị” được thương hiệu cá nhân của mình là gì.

Khi nhận xét về David Beckham, vua bóng đá Pele châm biếm rằng anh chỉ phù hợp cho giới showbiz hơn là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Phũ phàng hơn, huyền thoại Diego Maradona đã có lần mỉa mai rất chua cay: “David Beckham à, tôi thấy anh ta quá… xinh đẹp (too pretty)”. Thật oan cho Becks. Thượng đế hào phóng ban cho anh sự hoàn mỹ về ngoại hình nhưng ngài cũng làm khổ anh vì điều đó. Đừng quên rằng khi 12 tuổi Becks đã giành được giải thưởng kĩ năng bóng đá xuất sắc của Bobby Charlton. Nói không quá lời, cho đến nay thế giới bóng đá chưa thể tìm ra người thứ hai có “độc chiêu” lật cánh tuyệt cú mèo như chàng cựu tiền vệ cánh phải của Man United.

Nghề của Becks là đá bóng. Anh chỉ muốn định vị bản thân gắn với “cái chân phải thiên tài” của mình thôi. Cho đến khi giải nghệ, phần lớn thời gian của Becks chỉ chạy trên sân cỏ. Từ Manchester tới Madrid, từ Mardrid tới Los Angeles, từ LA tới Paris. Nhưng trừ những ai đam mê trái bóng tròn, phần còn lại của thế giới chỉ coi Becks là một chàng công tử đẹp trai. Kể cả khi đang mặc quần đùi, mang áo số chạy hùng hục trên sân cỏ, có cảm giác anh vẫn bị xem như một con công rực rỡ của giới show-biz. Nhưng ít nhất đây vẫn là sự khốn khổ dễ chịu. Bởi vì nói gì thì nói, thương hiệu cá nhân của Becks vẫn rất rõ ràng đối với từng nhóm người: đàn ông yêu bóng đá thì đó là “Số 7 lật bóng số dách”; chị em phụ nữ thì đó là “quý ông lịch lãm đẹp giai vô đối”.

Đa số chúng ta không có nhiều tài và được ông trời ưu ái như David Beckham. Nhưng nhiều người trong số “đa số” này lại giống Becks ở một điểm: loay hoay tìm đường tạo cho mình một liên tưởng rõ ràng. Một liên tưởng rất khác biệt.

Bạn thực sự giỏi cái gì thì hãy loa loa cho cả xóm biết điều này. Tất nhiên chỉ nên đăng đàn thường xuyên về cái bạn giỏi nhất thôi, đừng ‘đá nhiều sân” quá kẻo làm bà con bối rối. Ví dụ đã là dân marketing, một người có thể biết cả PR, cả thương hiệu, cả quảng cáo và vài thứ khác. Nhưng “hiểu biết” khác với “biết làm”. Bạn chỉ có thể chuyên gia thực sự trên một sân chơi cụ thể. Vì để trở thành top người giỏi nhất trên sân chơi này không dễ. Đòi hỏi nhiều trải nghiệm lắm, nhiều va vấp lắm, nhiều mồ hôi nghiên cứu lắm. Tất nhiên không loại trừ một người có năng khiếu và trải nghiệm nghề nghiệp để là chuyên gia trên hai thậm chí ba lĩnh vực. Và điều này rất đáng suy ngẫm: kể cả khi giỏi nhiều thứ, anh ta cũng chỉ được nhớ đến vì một thứ thôi.

Đã là dân marketing, một người có thể biết cả PR, cả thương hiệu, cả quảng cáo và vài thứ khác. Nhưng “hiểu biết” khác với “biết làm”. Bạn chỉ có thể chuyên gia thực sự trên một sân chơi cụ thể.

Bạn là một chuyên gia về digital marketing. Bạn đã có bao nhiêu bài viết, bao nhiêu buổi nói chuyện mang lại lợi ích cho cộng đồng? Bạn là chuyên gia về PR? Bạn đã có bao nhiêu notes làm bà con ngất ngây con gà Tây? Bạn là người bán hàng rất giỏi? Vậy các status chia sẻ của bạn làm cộng đồng dài cổ chờ mong? Đại loại vậy. Trong thế giới mạng xã hội ngày nay, nhiều lúc chúng ta vô tình tạo cho mình một chân dung quá đa màu sắc. Status về đủ mọi lĩnh vực. Topic nào cũng là chuyên gia. Nếu thực sự có năng khiếu ở một lĩnh vực cụ thể, làm như vậy chúng ta đang tự “pha loãng” hình ảnh của chính mình. Tất nhiên, nếu bạn đang trong giai đoạn “dò đường” cho hình ảnh cá nhân thì cái gì cũng phải tìm hiểu là đúng. Nhưng đừng để phân thân nhiều quá và lâu quá. Hãy khẩn trương lên, dứt khoát lên. Đừng mãi mãi chỉ là kẻ “đi dò đường”.

David Beckhams là thương hiệu cá nhân đa màu sắc nhưng đáng thèm muốn. Vì cho dù nhắc anh tới bất cứ lĩnh vực nào, hình ảnh hiện lên luôn rất sắc nét. Và quan trọng nhất, dù “đá” sân nào anh đều đạt được danh tiếng và tiền bạc. Nhưng tôi không nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra với bất cứ ai trong số người thường chúng ta đâu.

Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cũng tuân theo các quy luật của xây dựng chiến lược thương hiệu nói chung. Một trong những quy luật dễ biết nhưng không dễ thực hiện đầu tiên bạn phải nhớ: quy luật của sự tập trung. Chỉ nên chọn cho mình một sân chơi rất nhỏ thôi cũng được. Miễn bạn nằm trong số những người chơi giỏi nhất trên sân chơi đó.

* Nguồn: BrandDance

Thương hiệu cá nhân – giỏi lắm thứ cũng khổ
15/03/2016
2,226 lượt xem




Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Trịnh Chánh Thanh Tâm 16/03/2016

Cá nhân mình thì lại nghĩ ngược lại trong tất cả các vấn đề mà bạn vừa nêu!

Thôi thì mình cứ trao đổi xem thế nào nhé, dù gì đi nữa cũng là mở mang kiến thức cho nhau.

Đầu tiên, bản thân mình thấy không ai là người thường hay người trong đa số những người không làm được như bạn nói hết, vấn đề mình nhìn thấy ở đây là cách phản ứng, nếu như tất cả những chuyện chỉ cần mình không làm được như người khác các bạn đều đánh đồng cho là mình là đa số hay họ là siêu phàm thì mình tin chắc là chỉ cần 1 chức trưởng phòng hay cấp manager các bạn cũng không lên được, mình bảo đảm.

Nó khác nhau ở chỗ là khi người bình thường họ nhìn thấy một người khác thua cuộc, họ sẽ tụm nhau lại tiếc rẻ cho cá nhân hay tập thể đó, còn người thông minh, thường lãnh đạo sẽ nhanh chạy đi xem xét các loser đó đã học hỏi được điều gì trong thất bại đó, ngược lại khi thấy người khác thắng cuộc, thành công trên bất kỳ mặt trận nào, người bình thường sẽ reo hò vui mừng một cách giả tạo (hoặc số ít thật lòng) và họ bắt đầu ganh ghét và số khác không mảy may quan tâm đến, còn người thông minh, thường lãnh đạo thì chạy ngay đến xem họ đã hi sinh gì, đánh đổi những gì và đã làm nên thành công đó như thế nào, mình thề với các bạn là David Beck. không sinh ra đã biết đá banh, tất cả những gì loài người có trong cuộc sống của họ đều do 2 thứ, chủ quan là bản thân họ muốn và khách quan là môi trường(cũng sinh ra từ lý do trước).

Riêng về thương hiệu cá nhân của Beck. mình tin anh ta muốn như vậy, các bạn có thấy Beck., không riêng gì Beck. mà những người có đầu óc thường họ sẽ không quan tâm đến dư luận làm ảnh hưởng đến họ, họ cứ sống hết mình, cứ cống hiến, có ngày người khác sẽ hiểu được giá trị mà bạn muốn cuộc đời này nhắc đến bạn, Beck. là vậy, một số trường hợp còn lại mình lấy ví dụ thế này nhé, có 1 việc làm ngu xuẩn nhất mình từng nghe là "tôi đối xử với anh ấy tốt vì cũng mong muốn nhận lại như vậy", chuyện đó thật sự buồn cười, nó tương tự như con nai không ăn thịt con sư tử vì nó muốn sư tử cũng làm vậy, lương thiện, tốt bụng, thông minh, tài giỏi các bạn đều có quyền lựa chọn cách mà người ta nhớ đến các bạn, việc con nai và con sư tử nếu nai và sư tử nếu bạn cũng phản ứng với người đối diện những gì bạn nhân được từ họ Beck. cũng phản ứng lại những lời bình đó, chẳng khác nào các bạn đang vì 1 thành phần nhân tố ít ỏi nào đó ảnh hưởng đến cuộc sống, nhân cách, tương lai, đam mê và con đường mà bạn theo đuổi, bạn chọn. Họ là ai? Kể cả là cha mẹ các bạn, có quyết định hay ảnh hưởng đến nhân cách các bạn, chỉ vì 1 vài lời nói thôi sao? Mình tin chắc Beck. đã cực kỳ khôn ngoan và áp dụng tốt các bài học về nhân cách mà anh ta được biết.

Nói thêm về việc thương hiệu bản thân, không ai trong chúng ta làm được bất cứ 1 điều gì nếu như chúng ta không muốn, từ việc nhỏ nhất như lúc mình còn bé hay bị bắt làm vệ sinh nhà cửa, anh mình thì lo nấu nướng còn em gái thì lo giặt giũ, các bạn có từng được phân công công việc, và khi không hiểu hết ý nghĩa của nó, so bì, dẫn đến không làm tốt công việc của mình không? Tức là nếu chúng ta hiểu chúng ta muốn gì, muốn thành 1 người như thế nào, muốn được người khác nhắc đến ra sao, chính các bạn là người quyết định việc đó, bằng cách các bạn tận dụng tốt nhất những công cụ các bạn đang có từ tay chân mắt mũi miệng, quản lý tốt các giá trị cảm xúc và công cụ điện tử, sẽ không có gì là khó nếu bạn muốn.

Thêm 1 chút nữa, Steve Job ngoài là 1 vĩ nhân của những kiệt, căn bệnh ở dơ và xấu tính của ông ta, Job còn được nhìn nhận là nhà lãnh đạo có khả năng thuyết trình tốt nhất trên thế giới tới ngay thời điểm hiện tại, khi ông ta đã xuống mồ gần 5 năm. Ước tính, ông ta mất khoảng 10.000 giờ để tập luyện cho việc đó.

Về việc, giỏi cái gì nên giỏi 1 thứ mình cũng không cho nó là đúng, nếu các bạn nắm vững được cốt lõi củat từng giá trị trong cuộc sống, và đặc biệt hơn, đó là con đường các bạn muốn, không có gì đủ khả năng ngăn cản các bạn. Khi các bạn đã tận dụng tốt cảm công cụ cảm xúc để che giấu, luôn luôn nhiệt tình và nhã nhặn, là luôn luôn nhé, và tất cả các công cụ khác các bạn có, tìm hiểu xem những người giỏi trong lĩnh vực bạn muốn giỏi họ có gì và đánh đổi những gì, lối tư duy, cách hành động như thế nào, quan trọng hơn nữa lúc này khi đã biết rõ những thứ đó sẽ cung cấp cho mình con đường mình muốn, hình ảnh mình chọn, các bạn có đủ khát khao để đánh đổi không, các bạn có yêu cái việc đó để phải giành thời gian ra sống giống như họ, trải nghiệm và tư duy giống như họ, thì mìhn bảo đảm các bạn sẽ có kếut quả giống họ.

 

Vậy nên, mình viết lên đây vì không muốn bài viết sẽ làm xao nhãng những trái tim muốn tìm con đường của riêng mình, cách nói riêng, lối tư duy vững vàng, mình không nghĩ các bạn có ý làm xuống tinh thần những chiến binh trên con đường khởi nghiệp, nhưng một cách nào đó, mình chắc chắn sẽ có những người bắt đầu loay hoay và trăn trở trở lại và lại lò mò tìm cho mình như thứ vô bổ, và đương nhiên, đó là quan điểm của mình, rất mong các bạn có thể phản biện lại để mình có thể xây dựng thêm những kiến thức của chung, Cảm ơn các bạn đã đọc.