[Nhật ký sáng tạo] Đồng nghiệp

Cách đây 4 năm, trong buổi phỏng vấn, chị Giám Đốc Sáng Tạo trẻ đẹp nói một câu làm băn khoăn mãi:

Đi làm không phải để make friends em ơi!

Lúc đó hết sức bất bình, gì mà lạnh lùng thế chị? Giờ nghĩ lại, chị nói đúng.

Sự gắn kết của những người làm sáng tạo rất thuần mang tính chất công việc. Hiểu về nhau nhiều do cùng chia sẻ trải nghiệm để đẻ ra ý tưởng. Biết tính nhau rõ, biết nói câu nào thì làm thằng đó nhảy dựng lên, nói sao để giết ý tưởng của nó mà không chạm đến cái tôi bự chà bá. Biết quá khứ lẫy lừng, biết kiểu triết lý, biết cách “nó” hay nghĩ để xuất ý tưởng. Tóm lại là cùng làm sáng tạo với nhau một thời gian là sẽ cảm giác thân thiết ghê gớm lắm. Chỉ là trong cái brief đó mà thôi.

Khi dự án kết thúc, tự nhiên ít tương tác nhau hẳn. Không phải chảnh, không phải gì ghê gớm hết. Làm sáng tạo, ai cũng gìn giữ cái tôi, dọn cho mình một cõi riêng để suy nghĩ, chiêm nghiệm, để đi tiếp những ý tưởng ngông cuồng. Ai cũng tôn trọng không gian riêng của mình và của người bạn sáng tạo kia. Dân sáng tạo lại là những đứa bé ham chơi nhất trần đời. Cái gì cũng mê, cái gì cũng muốn thử muốn làm nên mỗi người riêng một cõi sân si. Ngoài giờ làm việc còn bận rộn hơn, học đàn ca nhảy múa vẽ vời, lết từ triễn lãm này đến tụ điểm ăn chơi nọ, chưa kể tình yêu tình củm. Ngoài công việc chính, ai cũng thực hiện những dự án sáng tạo riêng hay cày freelance. Hiếm lắm mới có buổi cà phê chỉ để cà phê, thường là lôi nhau ra để hỏi cách triển khai một ý tưởng nào đó, để nghe ý kiến về ý tưởng con con của mình… tóm lại chuyện trò sáng tạo là đỉnh cao nhất của tình đồng nghiệp mà tôi từng gặp rồi.

Haiz, 4 thằng copywriter ngồi cà phê họp mặt cuối tuần, ai trong lòng cũng nặng tơ vò, brief đè quá trời mà không dám đem ra kể, không dám cùng nhau nghĩ idea như hồi trước làm chung công ty. 4 thằng 4 Agency, làm mấy cái brand đối thủ đụng nhau chan chát như vậy nên dễ lộ bí mật quốc gia lắm, lạng quạng lỡ xì ra thông tin gì cái là bị đuổi như chơi! Nên cũng ngồi nói chuyện đi ngoài đường thấy câu này hay, mới đọc được cuốn này khá lắm, tuần sau có bar kia khai trương…


Nhảy công ty một phát, đi ngoài đường gặp nhau cũng chỉ cười và thảo mai vài câu như robo rồi đi tiếp, chịu chào và nhớ tên nhau cũng đã là mừng, thường là lờ đi. Dù cách đó mấy tháng còn ăn nằm với nhau đến sáng cho xong việc. Còn trong ngành quảng cáo, còn tạm chung cái nghiệp với nhau thì trước sau gì cũng gặp, chúc nhau may mắn là đủ. Dân quảng cáo thì mỗi người một cá tính, người này rời công ty, buồn chứ, nhưng tuần sau có người vào thế thì lại quên ngay, phũ thế là cùng! Vì vậy không lạ gì khi bạn thân nhất của mình vẫn là bạn bè hồi lớp nhỏ, ngây thơ ngây thơ chơi chung đến lớn.

Vẫn có những đồng nghiệp ta vô cùng yêu quý, kính trọng. Mỗi khi nhắc đến họ trước mặt người khác, mình không thể giấu được niềm tự hào. Nhưng không nhất thiết phải thường xuyên gặp gỡ để duy trì quan hệ làm cái gì, đó là điều tôi thích ở những bạn đồng nghiệp của mình. Họ ít dính vào cái kiểu nghĩ về bạn bè của người Việt:

Nếu anh không thường xuyên gặp gỡ tôi thì tôi sẽ không còn ưa anh nữa, mối quan hệ giữa tôi và anh tự nhiên sẽ nhạt dần! Thời gian qua anh đâu có thèm dành thời gian với tôi, giờ gọi điện nhờ vả à?

Ta yêu thương một cá tính không có nghĩa cứ phải xáp lại gần cá tính đó hoài. Hãy để cho nhau những khoảng trời để vui vầy với ý tưởng riêng mình. Có thể tôi không có “friend” trong suốt thời gian ăn nằm với quảng cáo, nhưng tôi gặp và quý trọng vô số con tim yêu sáng tạo, yêu ý tưởng đến bất cần thân thể. Có thể không “make friends” nhưng cùng nhau, chúng tôi đã “make” những cái khác sướng hơn nhiều.

Tạm biệt nàng Xuân, một làn hương cà phê sẽ mang chị về với tôi một ngày nào.

Nguồn Tôi Yêu Marketing