Lovemark: MILO - “Không uống là mẹ cho em uống”

Nhà mình có bốn mọn con.
Trước khi mẹ mình phải mua vừa tròn một dây sữa MILO cho bốn đứa,
mình sinh ra đầu tiên và được uống một mình bốn hộp.

Thế mà hồi đó...mình chẳng khoái MILO!

Kể mà hồi đó...mình khoái MILO, bây giờ mình đã có nhiều thứ để chia sẻ hơn. May thay, dù quá khứ có nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa thì chúng ta vẫn sẽ chọn hồi tưởng như muốn sống lại những ngày đó, thử một lần. Và mình chọn MILO để kể câu chuyện ngày xưa của mình.

Ngày bé mình mũm mĩm lắm nhưng mẹ vẫn mua MILO và pha cho mình uống hằng ngày. Đều đặn đến nỗi mỗi lần ăn cơm xong là mình đều trốn đi vì sợ bị mẹ bắt uống một đống “nước ngọt vị socola” này. Mẹ nịnh mình là MILO thơm và ngon như kẹo socola đấy, cái gì cứ thơm ngon thì ăn nhiều vào là béo tốt. Lý thuyết của mẹ có vẻ chưa đúng lắm nhưng sự thật vẫn là mẹ chăm mình tròn lu mà!


Lúc còn nhỏ có lẽ là khoảng thời gian mình sở hữu nhiều hiện vật phiên bản LIMITED nhất: bánh gato ba tầng trong mọi sinh nhật, xe đạp mini Nhật (ngầu lắm nhé), vé ngồi trước xe min của bố và uh, cả những hộp sữa như MILO và một đống bánh kẹo ngon đấy! Mình gọi tất cả chúng nó là phiên bản limited bởi mình là đứa duy nhất có được so với các bạn quanh xóm.Vì mình quen sống với sự đầy đủ nên mình chưa thích MILO, chưa thích nhiều thứ bánh kẹo ngon khác, mình đòi hỏi như bao đứa trẻ con: thích đồ chơi, băng đĩa siêu nhân và trốn ngủ trưa hơn nhiều.

Về sau khi “dưới trướng” của mình có mấy đứa em - đứa nào cũng ăn khỏe như sấm, câu nói “không uống là mẹ cho em uống” tự nhiên trở thành vũ khí của mẹ. Vì kém miếng khó chịu nên mình uống MILO tì tì, chứ mình chưa thích lắm đâu.

Bố mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng sợ rằng con cái còi di. Mãi cho đến khi mình lớn hơn rồi, mẹ sinh thêm ba đứa em và mình nhìn cách bố mẹ “ép” từng đứa, mình mới hiểu được tâm tư của họ. Hiểu rằng mỗi hộp sữa đều là tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ, tự nhiên mình thèm MILO hơn bao giờ hết.
Bạn biết mà, tình yêu thường đến một cách trái ngang nhất, bất ngờ nhất: tự nhiên nó đến khi mình lớn, tự nhiên hương vị nó ngon hơn khi mình biết câu chuyện ẩn chứa phía sau, tự nhiên mình yêu MILO đó!

Một điều thú vị nữa mà mình muốn chia sẻ là: những phiên bản LIMITED đã thay đổi khi mình lớn. Từ việc mình có những thứ bạn bè xung quanh chưa có thì các em tiếp tục “soán ngôi” - sở hữu những thứ mà mình chưa có. Khi kinh tế nhà mình không còn như hồi mình là con một, tủ lạnh bớt đầy ắp đồ ăn thức uống hơn, mình hay nhường MILO và đồ ăn ngon cho các em hết, mà nhiều khi còn chẳng có để nhường...thế mới càng thấy quý!


Bây giờ cả bốn đứa mình đều lớn hết rồi, ăn uống là chuyện dễ dàng hơn. Hồi tưởng về những ngày chạy trốn uống sữa đến những lúc tranh giành được mẹ pha cho vẫn làm bọn mình cảm thấy MILO có một hương vị đặc biệt, đáng nhớ­­ nhất. Mình tin rằng đây là một trong những thương hiệu gắn liền với tuổi thơ của mình và các em.

Những điều vĩ đại sẽ không bị lãng quên nhưng những thứ giản đơn cũng thường được chọn để ghi nhớ.
Cảm ơn MILO nhé!­