Đừng giống "Nguyễn Trãi" ở Thế Kỷ 21

"Ở thế nhiều phen thấy khóc cười
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi
Lòng người một sự yêm chưng một
Ðèn khách mười thu lạnh hết mười
Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi
Ai ai đều có hai con mắt
Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi"

(Trích: Ở thế nhiều phen – Nguyễn Trãi)

Nói đến Nguyễn Trãi (1380-1442) thì chắc rằng các bạn ai cũng đều biết, và biệt rõ hơn là ông buộc phải "Cáo Quan" về Côn Sơn vì quá chán nãn cực độ về chính sự và lòng người tại nơi mà ông đang hết sức phụ sự.

"Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn"

Với câu thơ này ta quá thấy được sự mệt mỏi vì phải thấy thế sự với nhân tình thế thái chán đến tận cổ: Tiếc cao, muốn tiếp tục lượn, nhưng vì đại nghĩa phượng đành sà xuống thấp, đáp lẫn với gà.

Cũng không riêng gì Nguyễn Trãi, các đấng Quân Nhân cũng không còn con đường nào khác buộc phải xin cáo quan về phụng dưỡng người đời, như là

Chu Văn An dâng “Thất trảm sớ” hạch tội gian thần nhưng vua không nghe bèn từ quan về Chí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là Tiều ẩn (người tiều phu ở ẩn), dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Trần Nguyên Hãn là đại công thần phò Lê, đến năm 1429 xin về quê vì biết rằng: “Nhà vua có tướng như Việt vương Câu Tiễn, cho nên, ta không thể yên hưởng vui sướng được”.

Cho đến thế kỷ 21, những trường hợp như những bậc hiền tài như vậy vẫn còn quá nhiều. Chỉ vì không đồng quan điểm với Vua và chính sự mà buộc phải thôi việc ở tuổi còn trẻ.

Ở đây tôi xin chỉ đề cập tới khía cạnh sự dù bạn có là người có tài đi nữa nhưng nếu văn hóa của bạn con người bạn không thể hòa nhập với một tập thể thì nó bạn vẫn bị đào thải, trừ khi bạn là một cổ đông hay đó là công ty của bạn.

Bạn đang cố dâng “Thất trảm sớ” như Chu Văn An cố gắng vạch tội những người hạ thần trong văn phòng, nhưng kết quả bạn bị một đòn đánh mãnh liệt từ cái nhóm nịnh thần đó và một cú dứt điểm của vị vua “Anh Minh” của lũ nịnh thần. Từ đó bạn bị xem là người đi nói xấu bêu rếu các thành viên trong một gia đình “Chữ O bị bóp méo”, và công việc hàng ngày của bạn chỉ có thể là “Vạch áo cho người xem lưng” nếu bạn cố gắng chứng minh những hành động đó là lừa dối là bị thêu dệt thì bạn thừa sức rồi.

Ngay từ thời ông cha đã có quan niệm rằng, phụng sự quốc gia, dân tộc thì không tính tuổi tác hay sức khỏe, miễn là còn có thể nói lời hay, làm điều phải giúp cho chính sự vững vàng, dân lành yên ấm. Hay cả Bác Hồ cũng đã khuyên dạy đồng bào “…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ... Hễ là người Việt Nam thì phải đứng.. cứu Tổ quốc. …”

Tiếc rằng cả Chu Văn An, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi và bạn đều phải nhận cái chết oan ức bởi sự dèm pha của quan lại đương thời. Chỉ vì lời ngay, ý tốt không hợp với người khác nên buộc phải cáo quan, xin nghỉ ở trốn phi trường (nhằm chỉ trốn thị phi).

Đôi lúc bạn trông ngong vào sự phản hồi và hy vọng một quyết định sáng suốt từ cấp lãnh đạo nhưng bạn biết không “Là sếp thì phải đứng trên đỉnh cao của sự cô đơn”, bạn khó có thể hy vọng sếp sẽ là người bạn tâm sự chia sẻ cho bạn. Vì những người sếp này đang phải cô đơn đi công tác vất vả cũng bạn bè ở những thiên đường nào đó, hay cô đơn nghỉ bệnh tại một trong những dịch vụ chăm sóc sức khỏe bậc nhất nào.

Giống như một vài ứng dụng chỉ chạy trên một số hệ điều hành nhất định. Tiếng nói của bạn giống như đang được gửi đi dưới hệ điều hành android mà trong khi “người lãnh đạo xuất sắc cùng những người đồng hành” đang dùng imess ở hệ điều hành IOS, vì thế dù bạn cố gắng la hét đến mấy thì định dạng tin nhắn của bạn vẫn sẽ không giúp sếp bạn hiểu được và bị che mắt bởi những định dạng phong phú hoàn chỉnh khác.

Một người như Nguyễ Trãi có thể chịu thua lũ gian thần đó ư.? Không họ không hề thua cuộc và chẳng bao giờ bị vấy bẩn bởi mùi tanh mà hàng ngày họ phải tiếp xúc. Bạn nhớ câu rằng:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Bạn chính là Bông Sen đó, nhờ sống trong môi trường đanh thép mà bạn đã được rèn dũa và trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng tiếc rằng, người chủ không biết trân trọng và dùng nó cho đúng địch, việc quan trọng nhất của một người quản lý là phải biết dùng người, đúng nơi, đúng lúc. Tiếc thay thay vì được trong dụng bạn lại bị xem như là của nợ đẩy – luân chuyển công tác một cách nói khác nhẹ nhàng hơn.

Hãy sống cuộc sống của chính mình, dù thương trường là chiến trường bạn cần thay đổi để tồn tại nhưng hãy thay đổi theo đúng “Giá Trị Bản Thân” của bạn, hãy là một con Thiên Nga lột xác từ Chú Vịt Con Xấu Xí. Đừng từ bỏ ý trí của mình đừng sống cuộc đời ẩn dật như các vị tiền bối mà hãy sống hết mình với con đường mình đã chọn nhé.

HA

Tài liệu tham khảo:

http://chimviet.free.fr/vanhoc/thutu/thutn084_NgTraiNgBinhKhiem.htm

http://www.gocnhin.net/cgi-bin/viewitem.pl?2570