Sài Gòn - phố đêm và những co ro đèn vàng Lưu

Lương Tấn Phú
Public Relations, Cà phê Oscar - Đậm đà cuộc sống

Có những ngày tháng, những phút giây trong cuộc đời khiến ta ngỡ ngàng và có một sự đau xót sâu thẳm trong tâm hồn. Có những chuyện tưởng chừng như nó sẽ không xảy ra đối với cuộc đời ta nhưng rồi nó cũng đến, đến một cách tự nhiên theo cái lý vốn có của nó. Có thể lúc đó, ta chưa đủ khả năng để chấp nhận và thấu hiểu nên ta ngỡ ngàng và có chút khổ đau.



Một tai nạn luôn đem đến sự đau lòng cho cả nạn nhân và người thân. Sự mất mát hay biến chứng về thân thể coi ghê gớm vậy nhưng sự mất mát, biến chứng về tâm hồn có lẽ còn ghê gớm hơn. Nó quyết định đến thái độ sống, đến nhân sinh quan và đến hạnh phúc hay khổ đau của chính đương sự và người khác.

Ta đâu có ngờ rằng người thân của ta sẽ bị tai nạn và mất đi một phần thân thể như vậy. Ta cũng đâu có ngờ rằng những mối quan hệ với tình cảm thiêng liêng, sâu sắc bỗng một ngày lên tiếng đoạn tuyệt, không muốn nhìn mặt nhau, cho rằng đó là nguồn khổ đau cho nhau. Có lẽ, chẳng có gì là “bỗng” cả, nó đã có sự hình thành thì hẳn có sự hoại diệt, nó là duyên sinh. Duyên sinh là gì? Là một sự bí ẩn hay là một quá trình tự nhiên mà ai cũng có thể thấy và hiểu về nó?

Thương yêu có thể biến thành thù hận, trách móc. Hạnh phúc có thể biến thành khổ đau, dằn vặt. Sự tin tưởng, nương tựa trở nên nghi ngờ và lạc lõng, chới với. Vinh quang cũng chỉ một thời. Tiếng tăm cũng trong chớp nhoáng… Cái gì đã làm lên điều đó.

Ta đã từng được thương yêu, được coi trọng; ta cũng từng được nâng niu và gìn giữ,… có thể đó là những thuận duyên, ta thầm cảm ơn điều đó. Ta cũng từng ngủ quên trong những cái cảm xúc êm đềm đó để đến một ngày, sau bao việc xảy đến với ta, ta phải thốt lên rằng: “Cảm ơn những đắng cay trong đời”. Ta cảm ơn người đã khinh khi, coi thường, chê bai ta; cảm ơn người đã lợi dụng ta; cảm ơn người đã ban cho ta những điều gian dối; cảm ơn người đã trao tặng ta sự hững hờ, phản bội; cảm ơn người đã đem đến cho ta sự hắt hủi, bỏ rơi,… thật lòng cảm ơn.

Ta cũng cảm ơn những thiếu thốn, khó khăn đủ mọi bề. Lúc ấy, ta mới biết rằng bản thân mình có thể làm được những chuyện mà trước đây mình nghĩ là không thể. Bởi cái bản năng sinh tồn nó đã thôi thúc ta thay đổi để thích nghi, để tồn tại.

Nếu không có những điều ta cho là “bất như ý” đó, có lẽ ta sẽ không thấy mình là ai. Nếu không có những nghịch cảnh đó, ta sẽ không biết được đâu là giá trị đích thực của cuộc đời. Như vậy, chẳng có thước đo nào để khẳng định rằng hạnh phúc có giá trị hơn khổ đau.

Cuộc đời của một sinh thể luôn mang nhiều điều bí ẩn, ta chưa thể khám phá hết được. Những cái mà ta thấy chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Lớp vỏ ấy có thể là thô kệch, xấu xí nhưng cũng có thể là hào nhoáng, lộng lẫy. Lớp vỏ ấy có thể rất vững chắc nhưng cũng có thể rất mong manh. Ta có tài cán gì để hiểu thấu những cái đang biểu hiện bên trong lớp vỏ ấy. Chính ta, ta cũng tạo dựng cho mình một lớp vỏ đa năng để bảo bọc cho sự sống của chính mình. Vì sao? Bởi ta sợ. Ta sợ cuộc đời ư? Cuộc đời dẫy đầy những nguy hiểm khiến ta sợ hay chính ta yếu đuối nên sinh sự sợ hãi với cuộc đời, bởi ta đang còn sợ chính mình. Có lẽ, ta sợ vì ta chưa thấu hiểu về đối tượng ta đang sợ, nếu thấu hiểu được bản chất của nó rồi thì có lẽ ta sẽ nắm trong tay quyền chủ động… Ta buộc phải làm một cuộc hành trình học hỏi, tìm hiểu về cái sợ trong ta để có thể hiểu thấu về nó và để giải quyết được nó. Hành trình này có lẽ dài và đòi hỏi những kế hoạch rõ ràng và nghiêm túc, tất nhiên, không thể thiếu sự cố gắng, bền lòng…

Ta đã từng đối mặt với những phút giây suýt mất đi sự sống này. Những lúc ấy, việc quan trọng nhất đối với ta là sự sống, ta rất cần sống và sợ cái chết vô cùng. Ta cũng từng đối mặt với những cơn đau quằn quại, lúc ấy, sự bình yên, không đau đớn là điều ta ước ao nhất, và ta coi là quan trọng nhất. Ta đã từng bị tổn thương bởi sự hiểu lầm và buộc tội, lúc ấy, ta cần nhất sự công bằng và thấu hiểu. Ta đã từng đối mặt với sự cô đơn lớn lao, và khi đó sự yêu thương quan trọng với ta biết nhường nào… Còn nhiều, rất nhiều điều khác nữa, ở những phút giây nhất định trong cuộc đời, nó sẽ là quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ thứ gì…

Ta đang bị thương, ta cần quay về để trị liệu vết thương cho ta. Như con thú bị thương, nó không đi săn mồi mà chỉ ở trong hang, có thể nhiều ngày, nhiều tuần để liếm láp vết thương của nó, rồi sau một thời gian vết thương sẽ tự lành. Nó thật khôn ngoan, nó biết trốn trong hang để tự chữa vết thương cho mình, bởi nó biết rằng nó mà đi săn trong lúc này thì vết thương của nó càng nặng thêm, có thể giết nó hoặc có thể nó sẽ bị chết bởi sự tấn công của con thú khác trong khi sức tự vệ của nó không đủ để kháng cự. Ta cũng có khả năng để tự chữa lành vết thương cho ta. Vết thương cần được chữa lành, nếu không sẽ nguy hiểm… Vết thương là của ta, ta cần có trách nhiệm với nó. Ta không thể đổ lỗi bởi bên ngoài hay cầu mong sự chữa trị từ bên ngoài…

Trong ta có nhiều dòng sông cảm giác, trong những dòng sông cảm giác ấy lại có nhiều dòng cảm xúc. Nó đưa ta đi đâu, về đâu? Ta được gì khi những cảm xúc tốt đến chào? Ta còn lại gì khi những cảm xúc xấu đi qua? Còn ta với ta!… Dòng sông thì cứ trôi, trôi mãi; những dòng nước luôn tinh khôi, luôn mới và không có một dòng nước nào giống như dòng nước cũ, nó chỉ có sự tiếp nối, sự luân hồi. Dòng cảm xúc của ta có lẽ cũng vậy. Chợt ta thấy dễ chấp nhận, dễ đón chào những gì đang tới, ta bình yên…

Sông cứ phải “chảy đời sông”, suối cứ việc “trôi đời suối”. Ta phải có trách nhiệm với sự biểu hiện của chính mình. Ta không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi thái độ của ta đối với hoàn cảnh. Thái độ của ta sẽ quyết định cho ta được bình yên hay đau khổ. Dù cho sự việc có đến với ta như thế nào, dù được hay mất, thành hay bại, vừa ý hay không vừa ý thì thái độ của ta là quan trọng hơn cả. Ta hoàn toàn có quyền cho mình một thái độ bình yên để tiếp xử với mọi chuyện đến với ta trong đời, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với việc ta để mình đau khổ khi đón nhận mọi chuyện trong ta và ngoài ta…

Ta có nhiều phương pháp để làm cho mình bình yên. Ta cũng có nhiều may mắn được nếm trải những khổ đau trong đời với nhiều cung bậc cảm xúc. Và có lẽ, còn tiếp tục có những điều mới sẽ đến với ta từng ngày, từng giờ, sao biết được là tốt hay xấu, là được hay mất; ta cần có có sự chuẩn bị trước, chuẩn bị thái độ bình tĩnh, tâm lý bình yên. Bởi ta cũng đã biết thế nào là đau khổ vậy hẳn ta cũng biết thế nào là bình yên. Đã đến lúc, ta cần “để bình yên lên ngôi”…

Đau khổ đã nhiều rồi
Về với mình đi thôi
Xây lâu đài vững chãi
Để bình yên lên ngôi…

Sửa lần cuối: Lương Tấn Phú (13/03/2017)
13/03/2017
1,664 lượt xem