Những ngày không có cậu quả thật khó khăn Lưu

Lương Tấn Phú
Public Relations, Cà phê Oscar - Đậm đà cuộc sống

Những ngày không có cậu quả thật khó khăn.

Sài Gòn bắt đầu chơm chớm cái vị đầu đông, và có lẽ Ninh Hòa cũng thế! Bên mấy giỏ hoa nhà cậu nắng chắc đã vàng ươm gió lạnh, và mấy bụi cây ven đường chuẩn bị lên xanh đậm hoàng hôn. Tớ ngồi cà phê một chiều, một mình, và gọi hai cốc Đen, một cốc chờ cậu đến uống. Quán tuy không quen nhưng tớ xem đó như Nhà mình vậy, nhớ lại cậu cứ thích Đen ý, vừa ngon vừa rẻ, và vì đời vốn rất ồn ào nên cậu thích nói những chuyện lặng yên và đơn điệu ở cái nơi rồi sẽ chẳng ai thèm để ý đến.

Cậu rất ít khi đi xa, mà lần này đi thì đi mãi, chẳng bao giờ trở lại. Chẳng ai chuẩn bị trước tinh thần cho chuyến đi này của cậu, ngay chính cậu chắc cũng không bao giờ có thể biết mình có một hành trình bất ngờ và vô duyên như thế.

Những lần tâm sự với cậu, tớ cứ tưởng mất đi một mối quan hệ, chia tay một cuộc tình, hẳn đã là đôi điều buồn nhất. Giờ thì tớ mới hiểu việc mất đi một người tri kỉ còn tồi tệ, đau đớn và tuyệt vọng hơn rất nhiều, dù đó là những cảm xúc đứt quãng, nhưng mỗi lần nó trở lại, con người ta chỉ thật sự yếu mềm, và hèn hạ một cách vô thức để nó chi phối. Nếu cậu ở ngay đó, những lúc tớ như thế đó, hẳn cậu đã đấm thẳng vào mặt tớ, và cảnh cáo như thể một ông bố già dạy con.

Hôì nãy tớ đi làm giám khảo bất đắc dĩ cho một cuộc thi tài năng đơn giản, các em đều rất giỏi, rất tuyệt vời, có một con bé còn thích tự sáng tác các ca khúc sến sẩm về tình yêu và tự thể hiện rất hồn nhiên. Trong phút chốc tớ thấy chính cậu, ngồi ôm đàn piano, và tra tấn lỗ tai tớ bằng những sáng tác mới của cậu, đại loại kiểu em mơ về anh, anh đâm vào em, ta đi vào nhau,... Mà theo cậu đó là sự lãng mạn, còn tớ chỉ thấy sến và buồn cười. May mà tớ kịp tỉnh táo để nhận ra con "nhóc" này sáng tác không hay bằng cậu, hát cũng chẳng hay bằng, cũng không hề có piano như cậu, không sáng tác được nhiều như cậu. Loại! Loại luôn không đắn đo. Tớ không quan tâm đến việc nếu là cậu ngồi ở vị trí giám khảo cậu sẽ lại khen con nhóc hết lời, và phản bác mọi ý kiến của tớ, vì cậu lúc nào cũng "nhìn ra" và trân trọng những gì tốt đẹp nhất của mọi người, cậu luôn tốt như thế.

Những ngày không có cậu quả thật khó khăn.

Facebook cậu đã đóng hết ảnh lại rồi, gửi tin nhắn, gọi điện thấy chuông vẫn đổ hoài mà chẳng ai thưa máy. Tất cả những gì cuối cùng tớ còn nhìn thấy chỉ là tấm bia đá đen ngòm có tên cậu dát vàng rất đẹp và hai dòng thời gian ngay phía dưới. Tớ cố gắng lao đầu vào công việc, đọc sách, chơi guitar chỉ cố để không có nhiều thời gian mà ngồi buồn bã. Thế mà mọi góc phố tớ đi qua, đều có cậu đứng chờ để nhớ. Dù rằng, cậu chưa đến đây bao giờ!

Cậu có nhớ những ngày "hai thằng" ngồi mòn đít ở mấy quán trà sữa đó không? Nhìn trời nhìn đất như hai đứa dở hơi và mơ mộng về tương lai không?. Cậu bảo tớ sẽ là bố đỡ đầu cho những đứa con của cậu, và cậu cũng thế, sẽ là mẹ đỡ đầu cho con tớ. Hai gia đình bọn mình sẽ mua nhà ở gần nhau, sẽ tổ chức ăn uống vào cuối tuần, sẽ cùng nhau đi du lịch,... Và cậu sẽ phải lắp camera theo dõi để đề phòng tớ có ý đồ gì đó với ... chồng cậu.

Cậu bảo tớ gia đình hơi khó khăn, thôi thì "anh em" thân nhau quá rồi lúc nào gặp chẳng được.

Sinh nhật tớ hỏi cậu thích gì tớ mua, cậu bảo thích tớ suy nghĩ được rằng đó là một ngày bình thường như bao ngày khác.

"Những hẹn hò từ nay khép lại..."

Tớ không mạnh mẽ được như cậu, cậu bảo tớ làm một "Thiết kế Gia" phải giữ được cái đầu thật lạnh, không được để cảm xúc chi phối, nên tớ trở về với công việc, chỉ vì không đủ can đảm để đứng đó nhìn mặt cậu lần cuối. Cuộc đời luôn có thể bỗng dưng tàn nhẫn, và những nghiệt ngã chỉ trực chờ để được kéo mọi thứ trở về hư vô.

Cậu lúc nào cũng tự hào về tớ, gặp bạn bè của cậu kiểu gì cũng lôi tớ ra khoe thế này thế kia, còn tớ chưa một lần làm được điều tương tự. Tớ mải mê với những câu chuyện của mình, xây đắp những mối quan hệ của mình, và mặc kệ cậu đấy để khi nào rảnh sẽ hỏi thăm. Tớ chưa kịp mời cậu một bữa ăn ngon kể từ hồi làm ra những đồng tiền đầu tiên, chưa từng mua cho cậu một món quà gì cho những ngày sinh nhật. Trước cái đêm cậu lên đường, anh Dương có bảo tớ gọi điện rủ cậu tối hôm sau rảnh thì đi Trà Sữa này nọ, anh Dương lo cả từ A tới Z. Tớ ậm ừ rồi để đó, chẳng gọi, cho đến sáng hôm sau có muốn gọi cũng muộn màng.

Hôm nay, tớ rất vui khi có công việc mới! Việc đầu tiên tớ muốn là chia sẻ với cậu. Một công việc vừa lương cao, vừa phù hợp với cái mồm dẻo như kẹo kéo của tớ! Thế nhưng... Thôi, chia sẻ cho bố mẹ vậy! Nhưng không may, với bố mẹ, nó không hợp với tớ lắm, cậu à! Vậy là, lại nhớ tới câu. Con ngốc ngày nào vẫn cười toét mồm bảo: "Cậu thích sao thì vậy đi! Nhưng đừng ảnh hưởng tới gia đình là được!" Thôi, tớ nghỉ vậy! Tớ thấy mình thật ích kỷ khi phải giải thích dài dòng giông gió với những người mình yêu thương về cái không hợp với bản thân! Tớ nghe cậu!

Tớ hứa đây sẽ là những lời buồn bã cuối cùng tớ muốn chia sẻ với cậu. Cậu nói rằng cậu chẳng sợ gì cả, chỉ sợ cô đơn, giờ để cậu trải qua một lần thật sự cho biết. Tìm được một người bạn tri kỉ thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cuộc sống mà cậu lúc nào cũng tự tin nói rằng rất công bằng ấy lại lấy đi người bạn ấy của tớ một cách quá nhanh. Tớ sẽ sống cùng ước mơ của "anh em" mình, đó là sự cố gắng. Tớ sẽ sống và thực hiện ước mơ của tớ đến cùng, là trở thành con người mà gia đình tớ mong muốn. Và tớ sẽ sống cùng ước mơ của cậu: Có một chiếc máy ảnh bán chuyên, đi khắp nơi và chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống này.

Sau này tớ sẽ kể lại với các con của tớ, rằng đáng nhẽ chúng đã có một bà "dì ghẻ" đỡ đầu, và tớ đã có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào.

Lên đường an nhiên nhé bạn hiền.
"Ngoài kia, Mưa rơi không cần phiên dịch."

Những ngày không có cậu quả thật khó khăn

Sửa lần cuối: Lương Tấn Phú (13/03/2017)
07/03/2017
5,784 lượt xem