Bản lĩnh Marketer - Chuyến hành trình của tôi

Vậy là cuối cùng đã có kết quả.

Dẫu biết là cuộc thi có người đi tiếp, kẻ ở lại là chuyện tất yếu nhưng dường vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc gì đó. Nuối tiếc cho một chuyến hành trình lạ đã phải dừng bước sớm. Tiếc cho những điều thú vị về nó chưa kịp được trải nghiệm hết.

I. Thử thách đầu tiên.

Tôi đến với cuộc thi với một cách tình cờ. Bỗng được xem một clip về 1 đội thi, được xem những ý tưởng marketing hay ho đến đặc biệt, đến lạ kì và thích thú cho 1 sản phẩm. Tôi quyết định: Mình sẽ phải tham gia cuộc thi này.

Tôi mang cái suy nghĩ liều lĩnh đấy với một đầu óc hoàn toàn trống rỗng về Marketing, với con số 0 tròn trĩnh về hiểu biết Marketing trong khi cuộc thi chưa đầy 2 tháng sẽ bắt đầu. Tôi mang cái mộng mơ được đứng trên trận chung kết, mộng mơ được trình bày những ý tưởng sang tạo sẽ có của mình cho mọi người.

Tôi mang những suy nghĩ táo bạo đó đi để mời gọi những đứa em, những người bạn của mình lập team tham gia cùng. Một thử thách lớn với tôi khi những câu hỏi đặt ra: Chúng ta biết gì về marketing không? Chúng ta liệu thi được không khi mà có đầy đứa giỏi về lĩnh vực này...? Tôi mặc kệ những câu hỏi: Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về nó có sao đâu. Chúng ta không biết bây giờ nhưng không có nghĩa 2 tháng sau chúng ta không biết. Chúng ta kém họ nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ thua họ !!!

Mọi cố gắng tôi thuyết phục đều không được, mọi nỗ lực kêu gọi mấy đứa em, những đứa bạn mình tham gia cuối cùng cũng chỉ có 1 đứa em năm nhất cùng trường nhận lời tham gia lập team cùng tôi. Kết hợp với quen biết với 1 em năm nhất bên NEU thì cuối cùng tôi cũng có những đồng đội để cùng xây dựng cái mộng mơ táo bạo của tôi.

Nhưng…điều không may đã xảy ra….

Sự cố bất ngờ

Thật trớ trêu thay, còn 2 ngày trước khi vòng 1 của cuộc thi bắt đầu, người em cùng trường FTU với tôi đột nhiên thông báo xin rút lui vì có việc bận không thể tham gia được.

Choáng, bàng hoàng… tôi không kịp định thần được cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa.

Chẳng lẽ phải từ đây sao?

Chẳng lẽ phải dẹp cái suy nghĩ đó hay sao?

Mày đâu có đủ người để lập thành 1 team chứ???

"Không, nhất định mày phải tham gia, nhất định!!"

Tôi đăng một mẩu tin tìm kiếm đồng đội để lập team. Có duy nhất 2 người inbox muốn tham gia với tôi. Cuối cùng tôi cũng có một team hoàn chỉnh. Chúng tôi với mớ kiến thức về marketing non nớt có được mang theo sự quyết tâm thi.

Thật may mắn cho chúng tôi khi vượt qua được gần 500 đội thi để cùng 59 đội đi tiếp vào vòng sau. Niềm vui vỡ òa với chúng tôi lúc đó. Vui không chỉ chúng tôi vượt qua được thử thách đầu tiên. Chúng tôi vui vì chúng tôi đã nhận được nhiều bài học sau đó, vui vì chúng tôi được quen thêm nhiều bạn mới. Vui vì chúng tôi sẽ lại được tiếp tục trải nghiệm những thử thách của cuộc hành trình sắp tới.

III. 10 ngày dốc hết trái tim.

10 ngày với cuộc chiến đầu với vòng 2 có lẽ là 10 ngày ý nghĩa nhất với tôi trong suốt năm 2 này.

10 ngày mà lần đầu tiên tôi dành những tâm huyết nhất của mình cho một cuộc thi.

10 ngày tôi cảm thấy mình kiên trì và nhẫn nại ngồi suy nghĩ nhiều đến vậy.

10 ngày của những khung bậc cảm xúc với tôi: Vui, buồn, lo lắng, giận dữ và mất bình tình....đều chứa đựng hỗn loạn trong tôi.

10 ngày với những sự giúp đỡ từ những người bạn,người anh, người chị. Những sự giúp đỡ, tư vấn nhiệt tính đó khiến tôi cảm thấy thật may mắn với tôi.

10 ngày tôi được chiến đấu thực sự với những đồng đội của mình, chiến đấu với cái deadline, với những ý tưởng chưa được hình thành.

Còn 2 ngày trước khi deadline đến, chúng tôi dường như đã hoàn thành ¾ chặng đường đi của mình.

Nhưng cũng thật trớ trêu khi chúng tôi phát hiện ra những vết hổng, những sai lầm trong bài thi. Dường như chúng tôi đang đi lệch hướng!!!. Hủy đi làm lại ư??? Không!!! Tôi quyết định rẽ lệch hướng cho nó đi về quỹ đạo đúng của con đường.

2 ngày chạy đua với deadline thật sự là thấm mệt. 2 ngày ngồi lì ở trường cũng như ở So On khiến chúng tôi cảm giác như muốn nổ tung bộ óc lên.

Cảm giác sung sướng vỡ òa khi hoàn thành bài thi, hoàn thành “đứa con tâm huyết” của chúng tôi. Hồi hộp rà soát lại và gửi bài thi khi đôi tay đã thấm mệt, đôi mắt đã mờ và đầu óc đang đau như búa bổ sau những ngày thức khuya liên tục.

IV. Chờ đợi và thành công của tôi.

Chờ đợi để xem kết quả và....tạchhhh.

Cũng có chút hụt hẫng, có chút nuối tiếc. Nhưng có lẽ tôi cũng đã nhận được rất nhiều điều thú vị sau khi dừng bước rồi. Những điều thú vị đó có lẽ cũng đã khiến tôi cảm thấy hài lòng. Nó như một phần thưởng được trao trước cho tôi vậy.

Món quà của những cảm xúc. Món quà của những sự giúp đỡ từ những người bạn, người anh, người chị tôi quen. Tôi đã có thêm những người bạn mới, những đồng đội mới. Và điều đặc biệt hơn tôi nhận được sau cuộc hành trình, đó chính là tham vọng càng lớn, quyết tâm càng lớn cho trận chiến năm sau. Trận chiến trên chuyến hành trình thử thách trong năm sau.

Chờ đấy nhé!! BLM 2015.

(By: Nguyễn Viết Thủy)

Link bài viết: http://on.fb.me/1ns4EnA